QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 6
Nàng nhìn cha tươi cười nói:
- Thưa cha, con mới dậy.
Mộc Thiên nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ giận dữ. Ông sửa lại thế ngồi, giọng
thật nghiêm nghị, nghiêm đến nỗi chính ông cũng không hiểu nổi: - Tối
qua, mấy giờ con mới về?
Nàng đứng sững nhìn chạ Hôm nay ông làm sao vậy? Coi bộ không êm rồi.
Nàng tiếp đồ ăn do con Kim mang đến, từ từ trét bơ lên bánh mì, chậm rãi
trả lời:
- Dạ, con không xem đồng hồ.
Giọng ông thật sắc:
- Con không xem, nhưng cha có xem. Đúng một giờ khuya.
Sương Sương cắn một miếng bánh mì, nhìn cha im lặng. Hôm nay ngày gì
thật xui xẻo, mới mở mắt ra là đã bị hạch hỏi. Không bao giờ cha thèm để ý
đến những hành động của nàng. tại sao hôm nay lại thế? ông tiếp:
- Con thật quá mà, lấy xe đi chơi cũng không nói để cha ở nhà khi cần
chẳng biết đâu tìm. Suốt ngày đi chơi chưa đã, khuya về còn bóp còi inh ỏi
phá giấc ngủ mọi người, có ai như vậy không? Bộ con muốn thành du đãng
phải không?
Sương Sương không ăn nữa trợn mắt nhìn chạ Nàng không ngờ cha nàng
hôm nay có thể dùng những lời nói ấy, nhất là sáng nay, nàng đã ăn mặc
đứng đắn. Trước khi xuống lầu, nàng đã đứng trước gương tự hứa: “Từ nay
phải đổi lốt, sống cuộc đời mới”. Nàng cứ ngỡ xuống gặp cha, ông sẽ vui
vẻ khen, nào ngờ lại bị hố. Những lời trách móc và nét mặt lạnh như tiền ấy
đã đem lại một bóng tối dày đặc bao trùm lấy nàng.
Mộc Thiên tiếp tục nói, ông nói một hơi như để trút đi gánh nặng vì sợ rằng
lòng thương con sẽ làm ông mềm yếu không nói được:
- Con đi chơi, cha đồng ý. Nhưng, với chừng ấy tuổi đầu không nên đến vũ