trừ hạ thấp tiêu chuẩn bữa ăn. Nhưng như thế là không được. Bà hiểu rất rõ
chuyện không thể nào hạ thấp chất lượng bữa ăn. Con Hiểu Đan lúc này
gầy quá, nó có triệu chứng của bệnh thiếu máu. Ông Minh Viễn - Chồng bà
thì lúc này sức khỏe cũng kém thấy rõ. Còn thằng Hiểu Bạch con trai bà thì
nó đang ở tuổi sung sức, ở cái tuổi phát triển mạnh, một năm nó cao thêm
một tấc. Nó đang cần nhiều thức ăn đủ chất dinh dưỡng. Tóm lại, tính tới
tính lui, chỉ có thể kết luận: Có tính thế nào thì tiền lương của chồng mang
về cũng không đủ chi phí cho gia đình.
Nắng đã sụp tắt. Bóng tối bắt đầu tràn lan. Bà Phương Trúc nhớ ra giật
mình đứng dậy. Chiếc đồng hồ reo cũ kỹ trên bàn đang chỉ quá số năm một
chút. Nhanh thật, mới đấy mà đã trên năm giờ. Minh Viễn và đám con trẻ
sắp quay về nhà. Cái thằng Hiểu Bạch ấy vừa xông vào cửa là đã gào lên
đòi cơm, than đói. Bà Phương Trúc vội vã thu xếp sổ sách cho vào hộc bàn
rồi quay xuống bếp.
Nhà bếp là một chiếc phòng nhỏ đến độ không thể nhỏ hơn được. Vừa
bước vào là phải sặc sụa vì mùi gaz. Đúng ra thì nó không phải là cái phòng
gì cả, Nó chỉ là một cái chái được che tạm. Cái nhà của nhà nước cấp mà.
Chồng làm ở cơ quan, được nhà nước cấp cho một cái nhà nhỏ hai phòng
sáu thước vuông. Phía sau có cầu xí và nhà tắm, luôn cả bếp. Lúc đầu vì hai
con còn nhỏ, nên vợ chồng bà ở phòng trước. Còn phòng sau dành chung
cho hai đứa. Nhưng rồi theo thời gian, trẻ con đã lớn rất nhanh, không lẽ để
cho hai chị em chúng không con chị mười tám tuổi, còn đứa em trai mười
bảy lại ở chung một phòng? Thế là... đành bóp bụng bỏ ra tí tiền biến nhà
bếp thành một chiếc phòng riêng cho Hiểu Bạch. Còn nhà bếp? Cơi thêm
cái mái nhà đẩy ra sau hơn.
Vừa vo gạo xong đắt lên bếp gaz, bà Phương Trúc nghe có tiếng động ở
cửa. Để khỏi phải chạy tới chạy lui mở cửa, bà đã làm cho cả nhà bốn chiếc
chìa khóa. Bà đứng ở sau lắng nghe. Đây là một thú vui nhẹ nhàng không
biết tự bao giờ, bà lại yêu thích cái trò đó. Nghe tiếng động, tiếng bước
chân rồi đoán thử ai đang bước vào. Một sự vui thích bí mật. Cả một cuộc
đời, gần như tình yêu của bà đều đặt hết lên những con người kia. Bất kỳ
tiếng bước chân đó là của ai đều mang đến cho bà một niềm vui thầm lặng.