Người bước vào cửa có bước chân nhẹ nhàng. Cánh cửa mở với tiếng động
nhỏ. Tiếng đặt ví da lên bàn rồi những bàn chân rón rén. Bà Phương Trúc
đã đoán ra là ai. Và quả đúng như vậy. Một khuôn mặt thanh tú sáng sủa
thò vào nhà bếp, đôi mắt to đen nổi bật trên khuôn mặt trắng xanh. Một nụ
cười hiền lành an phận.
- Mẹ Ơi! Con có chuyện muốn thưa với mẹ.
- Thì vào đây đã nào? Bà Phương Trúc đưa mắt trìu mến nhìn con. Đứa con
gái nhỏ nhắn. Vị khách đầu tiên về nhà - Con phụ mẹ lặt bó rau muống này
nhé?
Không hiểu vì sao lúc gần đây, bà lại mong mỏi và thích thú được gần con
gái vô cùng. Không còn gì để nói, chỉ cần ngồi cạnh nó, nhìn nó là đủ. Con
đã lớn, càng ngày nó càng có vẻ sáng sủa, có vẻ trưởng thành. Bà yên lặng
ngắm con. Có một đứa con gái đẹp là một sự kiêu hãnh cửa người làm mẹ.
Dù Hiểu Đan không đẹp lắm. Nó gầy quá, an phận, không sôi nổi. Cái hiền
lành thái quá kia làm cho nó như chìm hẳn giữa bạn bè. Nhưng mà trong
mắt bà mẹ, thì dù thế nào con mình vẫn đẹp hơn.
Hiểu Đan bước vào mang rổ rau ra trước cửa bếp ngồi trên chiếc ghế nhỏ
để nhặt. Nhà bếp chật quá, không đủ chỗ chứa hai người. Bà Phương Trúc
trộm nhìn con gái. Đôi mày con như cau lại, đôi môi mỏng mim mím. Nhìn
những cử chỉ quen thuộc đó, bà đã đoán biết được sự việc, chắc chắn là con
nó đang có cái gì phân vân.
- Hiểu Đan này! Ban nãy con bảo là con có chuyện gì muốn nói với mẹ,
phải không?
Hiểu Đan ngẩng lên, nhìn mẹ, thăm dò, rồi cúi xuống rổ rau muống.
- Mẹ Ơi, mẹ biết Nguyện Đức Mỹ mà?
- Ờ. Mẹ làm sao không biết. Nó là bạn rất thân của con mẹ mà.
- Dạ đúng rồi - Hiểu Đan nói - Mẹ biết không đến thứ bảy này là sinh nhật
thứ 18 của nó. Hôm ấy sẽ có một bữa tiệc nhỏ. Nó cứ bắt con phải tham dự.
Bà Phương Trúc nhìn Hiểu Đan. Bà đã đoán biết phần nào ý nghĩ của Đan.
Bạn thân tổ chức tiệc sinh nhật thì đương nhiên được mời không thể khước
từ. Con gái dù gì cũng mười tám tuổi rồi, chuyện giao tiếp xã hội là cần
thiết... nhưng mà... bà yên lặng một chút nói: