Hoàng nhớ khi đó chừng ba giờ sáng. Anh đào hố chôn đôi chân của anh
Chiến rồi ôm cái Orionton đi thẳng về Xóm Cát, chính thức trở thành kẻ
đào ngũ.
Chẳng ai biết chuyện này, mãi tận bây giờ cũng chẳng ai biết trừ Xê
Trưởng và đồng đội của Hoàng. Những người lính C1- D3 của Hoàng ngày
ấy giờ đây kẻ còn người mất. Những ai sống sót qua cuộc chiến ít bận tâm
tới việc Hoàng có đào ngũ hay không. Gặp nhau ôm nhau mừng cho nhau
đã thoát chết, chẳng ai muốn nhắc lại chuyện cũ làm gì. Tất nhiên Xê
Trưởng sẽ không như vậy. Rất khó để cho Xê Trưởng bỏ qua cái tội ghê
tởm nhất, đáng khinh bỉ nhất của người lính ấy là tội đào ngũ.
Tàu đến! Tàu đến! Bảo vệ ga tuýt còi. Mấy chục người tay xách nách
mang chạy ra chầu chực ngay lối tàu về. Hoàng chui ra khỏi bụi chàng
nàng hăm hở chạy tới. Tàu xình xịch vào ga. Ủa, sao tàu vào Nam? Hoàng
túm lấy cô gác ghi hỏi. Cô nhìn Hoàng như nhìn một thằng ngu, tuy vậy
vẫn trả lời tử tế. Tàu S4 chạy vào Nam, hai giờ chiều mới có tàu S3 chạy ra
Bắc, anh vào xem bảng giờ tàu.
Hoàng ngớ người. Hóa ra anh đã ngủ một giấc từ trưa hôm qua đến sáng
hôm nay. Lỡ một chuyến tàu, có đợi chuyến khác không đây? Mẹ khỉ, tức
thế không biết!