9
P
hóng sự bốn kì coi như kết thúc ở đây, bây giờ chỉ việc ngồi viết. Hai
tối là xong.
Cần mấy cái ảnh cho phóng sự. Không có ảnh thì phóng sự chẳng có giá
trị gì. Ngồi ở Hà Nội cũng viết được chẳng cần lặn lội về đây.
Đến lúc mình cần tới Hoàng. May quá Hoàng quay trở lại.
Hoàng muôn năm!
*
Ủa, em tưởng giờ này anh đã ra tận Thanh Hóa rồi? Ly Ly làm bộ ngạc
nhiên khi Hoàng xách túi đẩy cửa bước vào. Cô kìm một tiếng cười ré.
Hoàng không đáp, rơi phịch xuống giường. Anh định giải thích việc hủy
chuyến đi là anh cần ở lại để gặp Xê Trưởng nhưng thấy không cần thiết.
Để yên anh ngủ nhé! Hoàng lấy khăn trùm mặt. OK. Chúc anh ngủ ngon.
Ly Ly đứng soi gương. Cô thấy cái mặt phởn của mình thật đáng ghét, hệt
chó gặp chủ. Hắn quay lại có gì mà mừng? Rõ đàn bà là cái giống không ra
gì. Ly Ly xách túi ra ngoài. Đợi em về, sẽ đãi anh một trận thịt chó Cu Le.
Chẳng thấy Hoàng ư hử, chắc hắn đã ngủ.
Ly Ly cần phải gặp Chủ Tịch Huyện. Cái phóng sự đang đến hồi kết.
Mọi việc đã rõ ràng, số liệu và nhân chứng đã có đủ, chỉ cần rình chụp
chúng nó đang bốc mả dân chúng, lấy hài cốt nhét vào hai ngàn nấm mộ
giả là xong. Cú nốc ao tuyệt hảo không thể không làm. Kẹt vì việc này
chúng thường làm đêm, Ly Ly là chúa sợ ma, cô không thể một mình ngoài
bãi tha ma nửa đêm khuya khoắt được. May quá Hoàng đã quay trở lại.
Ly Ly đã đoán trúng. Bốn buổi làm việc với Chủ Tịch Huyện cho thấy
ông không phải kẻ chủ mưu. Ông cũng chẳng muốn che giấu vụ này. Cái sự
“lãnh đạo tập thể” buộc ông vào thế khốn.
Cộc cộc cộc.
Buổi thứ hai làm việc hoàn toàn trái ngược với buổi thứ nhất. Chủ Tịch
Huyện đón Ly Ly bằng cái mặt cười buồn nhăn nhúm. Ông bắt đầu rỉ rả kể,