kể như người ta kể chuyện tiếu lâm.
Mẹ khỉ... chuyện như đùa.
Chủ Tịch Huyện đi thăm huyện Khế thấy cái nghĩa trang liệt sĩ của người
ta to quá, hoành tráng quá. Huyện chúng nó được cái cóc khô chi mà nghĩa
trang to rứa bay? Chủ Tịch Huyện cằn nhằn với đám trợ lý. Thời chiến
tranh, huyện đó chỉ hứng chừng vài chục quả bom, cóc bắn rớt được chiếc
máy bay mô, toàn dân đen chết, liệt sĩ ở mô ra mà làm cái nghĩa trang to
rứa? Nó muốn khoe à? Khơ khơ... khoe chi lại khoe liệt sĩ!
Thủ trưởng nói sai rồi. Đám trợ lý nhao nhao. Ngày nay nghĩa trang là bộ
mặt của huyện đó thủ trưởng ơi. Khách khứa ai người ta quan tâm đến
mình làm ăn ra sao. Chỉ cần thấy cái nghĩa trang là người ta đoán được
huyện mình giỏi giang hay kém nát, giàu có hay nghèo nàn. Khơ khơ... Nói
chi lạ rứa bay. Khoe chi lại đi khoe cái nghĩa trang. Gớm chết.
Ôi thủ trưởng ơi, thủ trưởng không biết thời này người ta đua nhau sửa
sang mồ mả à. Cứ nhìn vào mồ mả ông bà biết ngay nhà đó có ăn ra làm
nên hay không. Thủ trưởng cứ xây cái nghĩa trang hoành tráng đi, nhất định
thủ trưởng sẽ lên đời. Người ta nhìn thủ trưởng khác ngay lập tức, vừa giỏi
giang vừa giàu lòng nhân ái. Thủ trưởng có biết vì sao cấp trên hay ghé qua
huyện Khế không? Vì nó có cái nghĩa trang hoành tráng nhất tỉnh đó.
Ua chầu chầu... rứa à bay! Dạ dạ! Thủ trưởng biết thừa, cấp trên nào
không muốn có một phút trầm ngâm mặc tưởng trên ti vi trong nghĩa trang
liệt sĩ. Quay mãi cảnh họp hành, bắt tay bắt chân, chạm ly chạm chén, cao
đàm khoát luận... dân người ta ngứa mắt lắm. Cấp trên đã bơn bớt mấy cái
vụ đó rồi. Bây giờ là vùng sâu vùng xa, bão lụt, mất mùa đói kém, xuất
hiện mấy chỗ đó mới ăn. Thủ trưởng không thấy hễ có lụt bão là y như thấy
cấp trên mang tơi đội nón suốt ngày trên ti vi đó sao. Khơ khơ... tau có mù
mô mà không thấy! Dạ dạ! Còn thêm mốt trầm ngâm bên nghĩa trang, tặng
quà các bà mẹ, xoa đầu các em thơ. Ha ha ha... Đúng rồi!... đúng rồi! Đám
trợ lý cười vang.
Thôi thôi không nói chuyện đó nữa, nói lại chuyện nghĩa trang tao nghe
mồ. Có làm không? Làm hả. Dạ dạ! Ờ làm thì làm, đất cát thiếu chi, làm
cái thiệt to nghe. Dạ dạ! Mấy?... Chục tỉ a? Chục tỉ thì tao xin được. Đây là