việc nghĩa mà, ông nào dám chối. Cứ đè trước kì bầu bán mà xin có mà
chạy đằng trời, khơ khơ khơ.... Sau cái cười đắc chí, cũng ở cái thế ngửa cổ
cười như thế, Chủ Tịch Huyện đánh một giấc dài, về tới nhà khi nào không
biết.
Thì ra một chủ trương lớn lại bắt đầu từ những bốc đồng tào lao. Chuyện
thật hả anh? Ly Ly khéo đắp bộ mặt ngây thơ thật cả tin dễ thương, hai mắt
cô tròn xoe. Chuyện rứa đó chị, vớ vẩn rứa đó. Cái nhìn thú tội của Chủ
Tịch Huyện cho biết ông sẽ nói hết, tuyệt không giấu một chuyện gì miễn
Ly Ly hiểu ông, thông cảm cho ông. Ly Ly cũng đáp lại bằng cái nhìn tin
cậy và thẳng thắn. Chẳng biết Chủ Tịch Huyện có tin không, chắc không.
Nhà báo nào chẳng cố chứng tỏ mình là kẻ đáng tin, ông thừa biết.
*
Cộc cộc cộc.
Chủ Tịch Huyện vẫn hẹn làm việc lần thứ ba với Ly Ly. Cô chẳng buồn
nghe câu chuyện của ông nữa, dây cà dây muống quá trời, tuy vẫn không
thôi mắt trợn miệng há đầy háo hức. Sợ cái tật ngáp vặt lại giở chứng, Ly
Ly phải luôn mồm “a thế à?”, “ui thế a”...
Ừ, rứa đo chị. Chủ Tịch Huyện kể tiếp. Một tháng sau việc xây dựng
nghĩa trang được đưa vào nghị quyết, chủ ban A là Phó Chủ Tịch Văn Xã.
Xưa nay các công trình lớn bé, tui không dây. Mình biết múi mớ chi mà
làm, lỡ nghe tụi nó rủ rê, nhúng vô cái chết liền. Thà để đứa khác ôm cả
chùm khế ngọt, chúng nó vặt vài quả cho mình cũng đủ no, dại gì ôm lấy cả
chùm đã mang tiếng lại dễ toi. Tui nói rứa có đúng không Ly Ly? Dạ.
Chỉ ba tháng cái nghĩa trang hai ngàn mộ đã xong, hoành tráng ngất trời.
Công nhận cái thằng giỏi thiệt. Chủ Tịch Huyện xuýt xoa khen Phó Chủ
Tịch Văn Xã. Làm hết 5 tỉ, quyết toán 10 tỉ không một tiếng vo ve phải
không anh? Ly Ly chen ngang. Khơ khơ... Ly Ly khi mô cũng như đi guốc
trong bụng người ta rứa hè. Đó là Ly Ly nói đó, không phải tui nói mô
nghe. Không, em chỉ muốn nghe chuyện qui tập mộ liệt sĩ thôi. Chuyện bên
A là chùm khế ngọt nhàm rồi. Ly Ly muốn nói đó là chuyện thường ngày ở
huyện à? Dạ không, đó là chuyện thường ngày ở xứ Việt mình đó anh. Khơ