Vâng, thế thì thôi, xin anh buổi khác vậy. Em về đây. Ly Ly đi ra, vừa khép
cửa bỗng nghe Chủ Tịch Huyện ho khan, tiếng ho khô và đục kéo dài
không dứt, không còn kịp lấy hơi.
Ly Ly vội quay lại. Chủ Tịch Huyện ngừng ho, ông ngồi ôm ngực thở
dốc. Anh có sao không? Chủ Tịch Huyện xua tay lắc đầu, ông ngồi dựa
ngửa, mắt nhắm nghiền. Lát sau ông ngồi thẳng dậy, vuốt mặt mấy cái, khẽ
cười khan một tiếng. Cái cười ngơ ngẩn của kẻ chẳng biết vì sao mình cười.
Nói tui có chấm mút vụ xây nghĩa trang thì tui nói có, không nhiều
nhưng có. Thời buổi này ai bày ra cái chi mà nói không chấm mút được
chút đỉnh là nói phét. Tui cũng rứa thôi, cũng là người đầu đen máu đỏ cả,
dù không muốn cũng phải làm. Ngồi đó mà cần kiệm liêm chính, khóa sau
chó nó bầu cho mình.
Chủ Tịch Huyện với tay lấy lon bia uống dở, Ly Ly ngăn lại. Thôi, anh
không uống nữa. Đang ốm mà anh. Ly Ly dịu giọng. Chủ Tịch Huyện vẫn
uống và nói, cả uống lẫn nói đều chậm chạp yếu ớt.
Như ba anh Hoàng ngày xưa đó, cần kiệm liêm chính cho lắm vào,
không cho ai chấm mút chút chi cả, được vài năm người ta tống cổ về nhà
ngồi, đổ bệnh tâm thần, ngồi một mình lảm nhảm cho đến chết. Chủ Tịch
Huyện ngồi đần ra, chẳng biết mình có lỡ lời hay không, nên nói nữa hay
nên thôi.. Ông quá mệt mỏi và buồn ngủ. Chỉ cần đẩy khẽ cái là ông lăn ra
ngủ như chết.
Tui lôi hết gan ruột tui ra rồi đó. Mai mốt Ly Ly lôi lời tui lên báo thì tui
chối nhưng giờ thì tui không dám giấu Ly Ly bất kì điều gì. Để khi khác ta
nói chuyện này, được không anh? Ly Ly lấy lon bia khỏi tay Chủ Tịch
Huyện. Ông lì lợm bóc lon khác, tay run run, cơ mặt giật liên hồi. Ông
uống, lon bia run lẩy bẩy, bao nhiêu bia chảy tràn ra. Ly Ly thấy sờ sợ, cô
muốn chào ông đi ra ngay khỏi phòng.
Khoan về, tui chỉ nói một câu nữa thôi. Chủ Tịch Huyện ngừng uống,
mở mắt lờ đờ. Một câu nữa thôi. Vâng... Ly Ly chờ đợi. Chủ Tịch Huyện
ngồi im thật lâu, bờ môi run run. Tui nói với Ly Ly rồi, ăn tham thì có, ăn
bẩn thì không. Việc quỵt tiền tử tuất, tham ô hài cốt liệt sĩ thì không, hoàn
toàn không. Nhà tui cũng có bốn liệt sĩ, trời ép thánh bắt tui cũng không