Mưa vẫn trút ào ào. Trảng cát giờ này quyết không một bóng người. Ui,
mát quá, mát quá a a a!... Chạy đi! Chờ em với. Đố đuổi theo kịp đấy.
Không, chờ em với. Đã nói chờ em mà. Không thèm chơi với anh nữa!
Hoàng quay lại, cõng Thùy Linh chạy ù ù. Chạy đi mô đây anh? Không
biết, cứ chạy thế thôi. Ừ, cứ chạy rứa thôi anh hi? Ừ, chạy cho đến khi nào
hết mưa thì thôi. Ừ!... Trời ơi răng mà thích rứa không biết! A ha ha...
Tuổi hai mươi trần như nhộng chạy dưới mưa trời! A ha ha...
Thùy Linh còn nhớ những cơn mưa rào trên trảng cát không? Hoàng tần
ngần tự hỏi. Chắc có. Sao mà không nhớ được, một nghìn trận tình có thể
quên nhưng những cuộc khỏa thân dưới mưa trên trảng cát không thể nào
không nhớ. Nhớ và khóc, nhất định thế.
Anh khóc rồi đây. Em có khóc không, Thùy Linh?...
*
Cái đêm Hoàng một mình tìm về Xóm Cát, đi qua cây đa đầu xóm, anh
không thấy ông Rúm. Ông ngồi thu lu trong hốc chạc ba rễ lớn cong vống,
bành ra như những cái mai rùa. Ông Rúm cũng chẳng thấy Hoàng, ông bị
bom đánh mù mắt. Chứng mù cho ông đôi tai thính lạ thường. Nghe tiếng
chân bước gấp trên cát ông biết ngay đó là một người lính, một trong những
người lính về Xóm Cát gửi năm chục phuy dầu năm trước. Linh tính báo
ông điều đó, đúng hơn ông chờ điều đó đã từ lâu.
Ông Rúm còn biết Hoàng về Xóm Cát để làm gì. Về để cùng dân canh
năm chục phuy dầu thì hẳn rồi, không lẽ quẳng cho dân cả đống của rồi bỏ
đi tít mù không trở lại? Hoàng về với con gái nuôi của ông. Khi Thùy Linh
chạy đuổi theo sáu chiếc xe tải xích tăng vừa khóc vừa gào thét, dân Xóm
Cát ai mà không biết. Thùy Linh đã kể cho ông về Hoàng, kể rất nhiều, hễ
động bất kì chuyện gì cô cũng chép miệng nói “Ngày xưa anh Hoàng...”
Hoàng ôm cái đài lóng ngóng đứng cửa nhà Thùy Linh, ông Rúm không
hề lên tiếng, cũng chẳng chạy ra gọi Thùy Linh giúp anh. Mọi việc đã có
chị Rá, người đàn bà luôn đón rước khách Xóm Cát bằng một khúc dân ca
xứ cát, khúc ca độc nhất vô nhị của chị.
Chị Rá đang vung roi múa hát giữa sân. Ơ hơ hơ... chơ em mới hỏi anh
nì... trăm thứ dầu có dầu chi là dầu không thắp... Thoạt nhìn cũng biết đó là