người không thể hỏi. Hoàng liều kéo cánh cửa lá mía lên, cú kéo cửa liều
lĩnh vì anh không thể biết đây là nhà ai, chẳng ngờ một phút sau anh đã có
Thùy Linh trong vòng tay. Chỉ có Chúa mới biết vì sao Hoàng cứ đâm bổ
đến nhà này, mở cửa và Thùy Linh hiện ra, nhào tới mềm nhũn trong tay
anh.
Chiếc hôn dài nhất thế kỉ, Thùy Linh đã nói thế. Hoàng cũng không biết
nữa, cú hôn mê sảng không một giây phút rời ra. Cả hai rơi xuống chõng
tre, họ vẫn riết lấy nhau. Chưa kịp rời môi Thùy Linh, chưa kịp vén tấm vải
mềm nóng ướt dưới khe đời, Hoàng đã trút hết trong cơn rùng mình cảm
khoái không cách nào kìm giữ nổi.
Anh có dậy không? Hay là để em bế anh đi rửa mặt? Hoàng mở mắt thao
láo, định thần mãi vẫn không biết mình đang ở đâu. Yêu em suốt đêm, mệt
lắm phải không? Thùy Linh đẩy vai Hoàng dựng dậy. Anh nhìn ngó quanh
quất. A, Xóm Cát!... Xóm Cát đây rồi!
Sau cửa sổ thấp thoáng mấy ngôi nhà lá mía, nối đuôi nhau kết thành
một vòng elip chạy đến tận cây đa. Trước cửa nhà, chỉ cách chừng vài chục
bước chân là suối Mật, nước chỉ ngang mắt cá sáng lấp lánh dưới ánh mặt
trời. Phía sau nhà là bãi cây phi lao lùn tịt, mọc rậm rịt lẫn với những đám
cây xương rồng.
Nhìn rất rõ núi Ngậm Ngùi, cả dãy núi Phượng Hoàng nữa, đang xếp
chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp ở phía tây trảng cát, hừng lên một màu
xanh cô ban mát và mịn, viền một chút màu tím sáng, vài vệt màu xanh lá
cây chảy ngập ngừng từ ngọn xuống chân núi. Trên những ngọn núi xa mờ
là những đám mây trắng xốp nửa như bám hờ vào những ngọn núi nửa như
chực bay đi. Từ trong căn nhà nhỏ, phóng tầm nhìn qua cửa sổ, vượt qua
những khoảng sáng hẹp chờn vờn giữa đám cây phi lao, những dãy núi kia
đẹp ngỡ ngàng như tranh Hokusai ông đã vẽ trong những cơn mộng mị,
đem đặt liên tiếp nhau trên nền trời bây giờ hệt tấm voan xanh.
Tối qua anh làm em mụ mẫm cả người. Ngày xưa không như rứa... Thùy
Linh sà vào lòng Hoàng. Anh cứ nghĩ không bao giờ có được một lần với
em như ngày xưa, không ngờ... Hoàng tì cằm cạ râu lên gáy Thùy Linh, cử
chỉ biết ơn mỗi lần anh xúc động. Em cũng rứa... Thùy Linh dân dấn nước