mắt, cô bấu chặt lấy gối Hoàng, bấu rất chặt. Trời Phật cũng có mắt!...
Hoàng riết lấy Thùy Linh hôn ngấu hôn nghiến.
Mạ!... Mạ ơi! Bé Thùy Dương tròn xoe nhìn mẹ nó và Hoàng đang quấn
lấy nhau trên chiếc chõng tre bề ngang không đầy tám tấc. Cô bé có gương
mặt Đức Mẹ, đôi mắt trong veo, gò má trắng hồng, muốn cắn vào đấy một
miếng ngon lành.
Sao con về sớm rứa?... Ngủ ngon không con?... Ông cho ăn sáng chưa?...
Ăn chi?... Khoai với cá phải không? Những câu hỏi luống cuống che đậy
ngượng ngập của Thùy Linh không làm cô bé chú ý. Nó không trả lời, mím
môi tròn mắt nhìn Hoàng. Chắc là nó đang hỏi ở đâu ra một người đàn ông
lạ hoắc tự nhiên quấn lấy mẹ nó thế này.
Hoàng cũng vậy. Anh e dè nhìn Thùy Dương. Cô bé này là ai? Sao lại
gọi Thùy Linh bằng mẹ? Trông kìa, nó giống Thùy Linh như lột. Hay Thùy
Linh đã có con?
Con em. Thùy Linh kéo bé Thùy Dương vào lòng. Nó là sai lầm của
em... nhưng là con em. Gắng mãi Thùy Linh cũng nói được.
Cha nó đâu? Nó không có cha. À... chết rồi. Anh cứ coi như cha nó chết
rồi. Thùy Linh nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Không phải! Bé Thùy Dương
mếu máo day áo mẹ nó. Ba chưa chết...
Thùy Linh vội ôm lấy con. Ừ, ba chưa chết...
Một khối đen ngòm từ mái hiên nhà rơi sụp xuống, dần nở phình to, tràn
lên ngạch cửa, vươn tới trùm lấp lấy căn nhà tranh cũ nát. Hoàng mở căng
mắt. Không thấy gì hết. Có tiếng gì ong ong trong óc, ù ù bên thái dương.
Anh cảm thấy nghẹt thở, tựa hồ như đang rơi vào một hố sâu ma quái vừa
thiếu khí vừa thiếu sáng. Hoàng hậc to một tiếng, anh lao ra khỏi nhà.
Hoàng! Hoàng ơi!... Dừng lại, dừng lại đi! Để em kể!... Tiếng kêu rụng
rời tuyệt vọng của Thùy Linh.
Hoàng chạy bất tử ra trảng cát sau xóm. Thùy Linh không còn của riêng
anh nữa, cô đã có con với người khác. Cuộc trở về tan nát. Hoàng đã bỏ
trốn đơn vị, vượt qua hơn trăm cây số đầy bom đạn chết chóc về đây.
Nhưng về đây để làm gì? Vô nghĩa, vô nghĩa hết sức!...
Hoàng! Hoàng ơi!....