10
M
ình cảm thấy có gì đó không ổn. Rất có thể mình sẽ gặp nguy hiểm,
không phải chuyện đùa. Biết Hoàng "vô can" trong vụ này chúng nó sẽ
buông Hoàng, bám mình.
Đây là lúc mình cần Hoàng hơn lúc nào hết. Sở dĩ chúng chưa động đến
mình vì còn nể Hoàng. Cũng có thể chúng chưa thấy Hoàng giở võ nên
chưa dám ra đòn. Đối với chúng Hoàng là một bí mật. Vậy hãy để Hoàng
bí mật cho đến khi chuồn khỏi nơi đây.
Hoàng lại nhìn mình rất lạ, như đang yêu. Hay hắn yêu mình thật?
Ối giời... đã bảo cancel là cancel, lại còn tiếc.
Nhưng cancel để làm gì, phí của giời?
Tiên sư lập trường của con ranh!
He he!
*
Quá trưa Ly Ly mới quay về. Cô ngao ngán thấy Hoàng trần truồng đứng
chết giấc giữa sân nhà khách Ủy ban huyện. Ly Ly vừa lay vừa gọi năm bảy
lần Hoàng mới tỉnh. Anh đứng đây từ khi nào? Ly Ly ghìm giọng, cô muốn
réo thật to mới hả. Anh cũng không biết nữa, anh nhớ là anh đang tắm.
Cái mặt thộn của Hoàng.
Giời ạ! Vào nhà mặc áo quần đi... Ly Ly thở hắt. Nín nhịn cho xong,
đằng nào Hoàng vậy rồi, cằn nhằn chẳng ích gì.
Ly Ly mở túi bốc ra gói lá chuối. Nhậu!... Thịt chó Cu Le của anh đây.
Hoàng vồ lấy gói lá chuối ngửi ngửi. Thơm quá nhỉ! Sao không ra quán,
mua về làm gì? Ra quán... say lên anh văng tục chửi bậy thì sao? Tốt. Biết
bảo vệ chồng như vậy là tốt. Hoàng bốc một miệng nhai ngồm ngoàm.
Chồng nào? Cái lườm sém mặt của Ly Ly. Hoàng tỉnh bơ, vớ lấy chai rượu
rót ra hai cốc. Không cãi nhau nữa. Uống.
Ly Ly tu sạch cốc rượu, lại tu sạch một cốc nữa. Hoàng trợn tròn mắt.
Em trở thành sâu rượu từ khi nào thế? Ly Ly gắp thịt chó bỏ miệng Hoàng.