thua với người đẹp, nhưng phàm là sự thật thì phải bảo vệ. Đúng không
em? Vâng. Ly Ly đổi giọng ngoan hiền. Anh cũng đừng nghĩ em bẻ hành
bẻ tỏi, có bé xé ra to. Thật lòng em rất muốn anh đúng...
Màn diễn trữ tình của cả hai rất đạt, cứ như họ sắp yêu nhau. Phó Chủ
Tịch Văn Xã chưa biết Ly Ly đã đủ bằng chứng lão cầm trịch vụ này, mọi
tội vạ đều do lão mà ra cả.
*
Thoạt kì thủy Phó Chủ Tịch Văn Xã không quan tâm gì lắm việc đi tìm
hài cốt liệt sĩ đưa từ Trường Sơn về đặt cho hết cái nghĩa trang to đùng một
phút cao hứng Chủ Tịch Huyện đã làm ra nó. Có gì đâu, lập vài đội đi tìm
kiếm hài cốt, một bộ hài cốt đưa về tận nghĩa trang phải chi bốn triệu đồng,
cứ đếm mộ ăn tiền, giao cho phòng Thương binh Xã hội là xong, khỏe re.
Ròng rã một năm trời, cả ba đội đi tìm, đào bới khắp Trường Sơn cũng
chỉ được vài mươi bộ hài cốt, toàn những liệt sĩ vô danh. Kiểu này đến chục
năm cũng không xong, nghĩa trang chứa được hai ngàn mộ chứ ít đâu.
Danh sách liệt sĩ của huyện nhà kể từ thời chống Pháp đến giờ hơn bốn
trăm người, thực tế qui tập được có tám chục mộ thôi, tất cả còn lại không
biết họ ở phương trời nào mà tìm.
Nếu không qui tập chí ít được một nửa, thể nào dân cũng ta thán. Đó,
bày đặt ra làm cả cái nghĩa trang chục tỉ bạc rồi bỏ không, liệt sĩ cái gì,
tham nhũng thì có. Phó Chủ Tịch Văn Xã thấy lo lo, dù gì đây cũng là phần
việc của hắn, kì đại hội sắp đến rồi, khéo không vì việc này người ta cho
hắn ra rìa thì nguy.
Trưởng Phòng Thương binh Xã hội là tay láu cá, nó biết lãnh đạo đang
nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nó a lô đã tìm được thêm ba trăm bộ hài cốt nữa.
Phó Chủ Tịch Văn Xã sướng rêm, cho tổ chức thật rầm rộ, cờ xí rợp trời,
diễn văn trào nước mắt.
Ba trăm bộ hài cốt là một tỉ hai, vừa kí duyệt xong, bỏ vào túi tiền lại quả
được hơn trăm triệu, Phó Chủ Tịch Văn Xã giật mình tự hỏi: quái lạ, mới
hơn một tháng tìm kiếm đã có ba trăm bộ hài cốt là thế nào? Sao dễ thế
được? Liệt sĩ hy sinh rải rác khắp Trường Sơn khó tìm vô cùng. Những ai
dễ tìm người ta đã đưa về hết rồi, bây giờ chỉ là những người hy sinh ở