Nếu tìm kiếm ở Trường Sơn có thể nhầm, cái nhầm ấy dễ được bỏ qua.
Đằng này... Thế cô bảo ở đâu, ở đây a?
Lại “cô” rồi! Ly Ly cười thầm.
Hắn ngẩng phắt lên, hai tròng mắt muốn nổ. Cô bảo chúng tôi nhặt
xương trâu bò ở đây nhét vào mộ liệt sĩ a? Vâng. Ly Ly vẫn không nao
núng. Còn hơn thế nữa. Các anh còn cho đào mồ mả các nghĩa địa quanh
đây để lấy hài cốt trộn lẫn với xương trâu bò cho ra vẻ nhầm lẫn.
Láo! Phó Chủ Tịch Văn Xã đập bàn cái rầm, đổ cả hai ly cà phê. Ly Ly
từ tốn nhặt hai ly cà phê, tự nhủ không được “chạy theo lối đá của đối
phương”. Em rất tiếc đó là sự thật. Sự thật nào mà ghê tởm thế? Phó Chủ
Tịch Văn Xã rít lên. Đừng nghĩ chúng tôi quá xấu xa, chúng tôi là người, là
người Ly Ly ạ, không phải chó má đâu!
Chừng như thấy mình diễn trò nóng nảy hơi quá đà, Phó Chủ Tịch Văn
Xã ngồi im buồn bã, hồi lâu xuống giọng tâm tình. Ly Ly đang nghĩ tụi tôi
mặt Phật tâm xà phải không? Mà thôi, Ly Ly muốn nghĩ thế nào thì nghĩ,
muốn thế nào cũng được hết, chỉ cần Ly Ly chấp nhận chúng tôi không làm
cái việc thối tha kia là được.
Có gì ẩn ý trong hai tiếng “chỉ cần” nhỉ? Có phải hắn muốn nói chỉ cần
mình không đưa cái việc thất nhân tâm kia lên báo thì, muốn gì hắn cũng
chiều? Mặc cả chăng? Không rõ, cái sự ú ớ khôn khéo kia thật khó đoán.
Bắt gặp mắt rắn của Phó Chủ Tịch Văn Xã lóe lên một tia sáng sắc lạnh,
ngay sau đó là nụ cười hiền lành mộc mạc. Hắn đang tính nước cờ nào đây?
Ly Ly băn khoăn mãi.
*
Rượu thịt no say, Hoàng đánh một giấc tới năm giờ chiều. Tỉnh dậy
không biết Ly Ly chạy đi đâu.
Chắc cô đang dò la xem tối nay người ta sẽ đào bới ở nghĩa địa nào.
Phóng sự đang tới hồi kết. Để phóng sự của mình không bị liệt vào loại
nghe hơi nồi chõ, Ly Ly quyết chụp cảnh đào bới mồ mả lấy trộm hài cốt
đặt vào các nấm mộ trống tại nghĩa trang liệt sĩ. Hoàng đã hứa sẽ theo Ly
Ly “đuổi ma” cho cô, giúp cô kết thúc phần việc cuối cùng, mau chóng cút
khỏi nơi đây.