Ông Rúm sống thui thủi một mình cùng với cây đàn cò và con Mực.
Đêm xuống trăng lên, Xóm Cát ngủ yên giữa mênh mông ánh trăng. Không
ngủ được, ông ra ngồi tựa gốc cây đa, một mình ngửa mặt nhìn trăng, một
mình vẩy lên thứ âm thanh thoạt nghe tưởng buồn não ruột, ngẫm kĩ lại
thấy vui. Thứ niềm vui lẻ loi đơn chiếc cất lên da diết trong đêm vắng.
Một ông, một cây đa, một con chó, một vầng trăng, một cây đàn. Thế
cũng đủ xôm trò. Tiếng đàn cò nỉ non kể lể dông dài chuyện gì đó không ai
hiểu. Trong xóm chỉ có một người hiểu được đó là chị Rá tâm thần. Chị
đang ngủ vùi sau hồi nhà chợt vùng dậy ngơ ngác như ai vừa gọi mình.
Không ai cả, chỉ có tiếng đàn cò của ông Rúm. Tiếng đàn cò bao giờ cũng
làm chị bừng thức.
Chị ngồi tựa vào vách đờ đẫn nhìn bốn xung quanh. Rồi chị bê nồi khoai
môn luộc lững thững đi về phía cây đa. Ngồi bệt trước mặt ông Rúm, chị
lẩn mẩn bóc vỏ khoai bỏ miệng chậm rãi nhai, mắt không thôi nhìn vào cái
cần đàn của ông Rúm đang day qua day lại. Tiếng đàn kể lể nguồn cơn gì
đó. Chị Rá mắt rưng rưng đầu lắc lư theo nhịp đàn của ông Rúm.
Ông Rúm không phải là trưởng xóm. Ông mạo nhận là để độp vào mặt
Xê Trưởng vào lúc sôi gan trước câu hỏi xược. Sống gần mới biết ông Rúm
rất lành, tháng năm một tiếng, tháng Mười một tiếng. Không vợ con không
họ hàng thân thích, mười một nóc nhà Xóm Cát chẳng nhà nào họ hàng với
nhà nào, một mình ông lủi thủi vào ra.
Từ ngày Thùy Linh mang con về Xóm Cát nhận ông làm cha, ông có
một con và một cháu, gọi là một gia đình. Ông cất cho mẹ con Thùy Linh
một túp lều ra ở riêng. Chẳng phải sợ thiên hạ dị nghị, chỉ vì ông thích sống
một mình. Bé Thùy Dương lớn chừng ba tuổi, thỉnh thoảng ông đón con bé
về ngủ chung với ông. Chứng mất ngủ có phần được cứu vãn nhờ có con bé
đáng yêu này.
Nằm lọt thỏm giữa lòng ông, nó bi bô nói những chuyện linh tinh. Ông
ơi răng mắt ông không chớp được? Ông bị mù. Răng ông bị mù? Bom bắn.
Con xòe tay ra ông có thấy chi không? Không. Rứa ông không thấy chi cả
à? Ừ. Một tí ti cũng không à? Ừ, ngủ đi con. Không, ông kể chuyện con
khỉ. Kể mãi rồi mà. Kể nữa đi ông! Ngày xửa ngày xưa có một con khỉ