sống một mình trên cây. Không phải, sống một mình trong hang đá. Ừ,
sống một mình trong hang đá, ông quên. Khi nào ông cũng quên!...
Nó ngủ rồi, ông ôm nó vào lòng, chỉ cần ngửi mùi tóc cháy của con bé,
nghe tiếng thở đều và mảnh của nó là mắt ông ríu lại, thiếp đi trong giấc
mơ thơm mềm con trẻ. Hơn giờ sau ông đã tỉnh. Con Mực đang ngồi ngước
mặt chờ. Ông sờ soạng tìm lu nước uống cạn một gáo dừa. Con Mực ngậm
cây đàn cò chạy thẳng ra cây đa già. Nửa giờ sau tiếng đàn cò nỉ non hết
điệu Nam ai sang điệu Nam xuân. Con Mực ngồi im như đúc, thè lưỡi hết
cỡ chừng như muốn liếm hết tiếng đàn tri âm của chủ nó.
Điệu Nam ai ba lần điệu Nam xuân bảy lượt, ông Rúm chuyển sang hát
xẩm chợ Tiễn chân anh khóa xuống tàu, chỉ một bài không có bài thứ hai.
Anh khóa ơi! Em tiễn chân anh xuống tận bến tàu/ Đôi tay em đỡ cái khăn
trầu, em lấy đưa anh/
Tay cầm trầu giọt lệ chạy quanh... Ông hát đi hát lại cho đến khi con
Mực sủa to ba tiếng đầy cảm khoái và ngút ngoắt đuôi chạy vòng quanh
ông, ấy là lúc gà gáy sang canh ba.
Canh ba là thời điểm nhà ông Rinh thức giấc. Tiếng điếu cày réo vang
như một tiếng còi thổi gắt. Tiếp sau là cơn ho kéo dài, lúc hực lên lúc
nghẽn lại tưởng có thể chết vì tắc thở. Ông vẫn hút, thêm một điếu nữa và
ho, cơn ho kéo dài có khi năm, bảy phút. Lúc này bà Rinh mới lồm cồm bò
dậy. Bà ngáp một tiếng rõ dài, nhỏ to nhịp nhàng theo hơi thở và kết thúc
bằng tiếng rên thê thảm “Hờ-ôi... mạ ơi!” Đầu tiếng ngáp nghe như tiếng
than của một kẻ chán đời, cuối tiếng ngáp lại như tiếng rên của đàn bà đang
giữa cơn động cỡn.
Liền sau tiếng ngáp rền rĩ của bà Rinh là tiếng quát gọi con của anh
Ranh: “Dậy... hua bay!” Thằng Rim, thằng Rú, con Rì nhất loạt vùng dậy.
Chúng lục tục đỏ lửa nấu cơm, soạn sửa đồ lề chuẩn bị lên rừng lấy củi.
Mười một nóc nhà Xóm Cát lần lượt sáng đèn đỏ lửa. Tiếng đàn cò ông
Rúm tắt ngúm. Chị Rá cũng đã no khoai, bê nồi khoai đi qua hết nhà này
đến nhà khác, nhà nào cũng chìa nồi ra hỏi: “Ăn không?”. Không ai trả lời,
chị lại lui cui bê nồi về nhà, ngồi bệt giữa sân, cắm cúi ăn cho bằng hết.