Còn một việc cực quan trọng Hoàng phải làm, đấy là gặp cho bằng được
Xê Trưởng. Nghĩ đến gặp Xê Trưởng là Hoàng thấy ớn. Với Xê Trưởng tội
đào ngũ ngang với tội phản quốc, công khó truy nã hai mươi năm, không dễ
gì ông tha bổng cho anh. Có điều hơi lạ, Xê Trưởng thừa biết Hoàng về đây
đã một tuần rồi, thể nào Chị Giặt Chiếu cũng đã cho ông biết, tại sao ông
không ra tay chộp cổ anh, nhanh chóng đưa anh ra ánh sáng?
Cũng có thể lệnh truy nã kẻ đào ngũ đã chấm dứt, mọi tội lỗi của người
lính trong chiến tranh đều được tha bổng, chỉ còn lại sự khinh bỉ Hoàng vẫn
ứ đầy khiến Xê Trưởng không muốn gặp anh chăng? Dù thế nào Hoàng vẫn
phải gặp Xê Trưởng, ông là người duy nhất có thể biết chút gì tung tích
Xóm Cát và Thùy Linh.
Gặp hay không gặp? Hoàng tắc lưỡi vọt ra khỏi ngõ. Gặp hay không
gặp? Hoàng đi như chạy trên đường cái quan, anh sợ nếu lừng khừng sẽ
làm mình quay gót. Thoáng chốc Hoàng đã đứng cửa nhà Chị Giặt Chiếu.
Ngôi nhà cửa đóng then cài. Hoàng tính tháo lui. Có tiếng đàn cò cất lên ở
đâu đó. Tiếng đàn cò của ông Rúm!
Ngực Hoàng rung lên.
Đúng là tiếng đàn cò ông Rúm. Điệu Nam ai quen thuộc vẫn nỉ non cùng
ông Rúm bên gốc đa già lúc nửa đêm về sáng. Năm ngón tay già nua lúc
bấm lúc buông, lúc nắm lúc vuốt run rẩy trên cần đàn. Ngón vuốt ngón
nhấn ngón láy ngón chuyền... cùng với ngón cái đẩy cung vĩ làm bằng gỗ
cây mưng mắc lông đuôi ngựa lên lên xuống xuống, cung liền tới cung
ngắt, cung rời tới cung rung... ngọt mềm quyến rũ.
Hoàng nhận ra tiếng đàn ông Rúm không chỉ vì chừng đó, chính là hai
dây đàn của ông. Hai dây tơ dùng lâu ngày đã đứt, không kiếm đâu ra dây
tơ, ông thay bằng một dây đồng và một dây gai. Tiếng đàn ông Rúm khác
thường cũng vì thế. Dây gai trầm và ngọt, dây đồng cao và thanh, như đôi
tình nhân than thở trước giờ ly biệt, dây gai khóc nghẹn ngào dây đồng
cười chua chát; dây gai buồn như khóc, dây đồng đau như thét... cứ thế
cuốn quít lấy nhau trọn đêm thâu.
Nhớ. Lại nhớ rồi.
*