này chết rồi! Khổ, chân cẳng chẳng còn. Chắc là kẹt cứng trong xe. Cô xốc
người lái xe đẩy lên miệng hố.
Trên miệng hố còn có hai nữ Thanh niên xung phong nữa. Họ ngồi xổm
bên người lái xe, lật túi anh lôi ra một vài giấy tờ rồi hè nhau ném anh
xuống hố cái bịch. Nấm mộ dã chiến làm xong trong chốc lát. Họ cắm lên
nấm mộ một thanh gỗ, một hòn đá.
Anh là phụ xe à? Một nữ Thanh niên xung phong quay lại hỏi Hoàng
trong khi chờ hai người kia đi rửa ráy hay đi vệ sinh dưới khe cạn. Không
ạ. Em chỉ tình cờ thấy thôi. Cô gái mím môi nhịn cười khi nghe Hoàng
xưng em. Cô chừng hai mươi tuổi, đôi mắt lươn quệt qua dưới mày như hai
nét mực đen.
Anh ở đơn vị nào? Hoàng đực mặt, anh nghĩ mãi không ra nên nói thế
nào. Hoàng đi tới đây không phải vì muốn tới đây, thực ra anh cũng chẳng
biết mình đi đâu nữa. Cuộc chạy trốn quê nhà đã đem Hoàng đến đây, giá
tìm được đơn vị bộ đội nào để xin đi theo thì anh chẳng đứng đây làm gì.
Nhưng nếu nói thật người ta sẽ tống cổ anh trở về quê nhà ngay lập tức.
Cuộc bỏ trốn khỏi quê nhà xảy ra trong chốc lát sau cơn điên bột phát.
Buổi chiều cãi cọ giận dữ với Thùy Linh, Hoàng thấy chán ghét tất cả. Buổi
tối quay về nhà, ba Hoàng vẫn ngồi ngoảnh mặt vào vách thì thầm vào cái
bóng của mình. Thật không gì ngán ngẩm hơn.
Cuộc trò chuyện kì quặc diễn ra ngày này qua ngày khác từ khi ba Hoàng
về hưu non. Nghe nói ông bị mất chức. Hoàng cũng chỉ nghe người ta nói
thế chứ chưa khi nào ba Hoàng nói với anh vì sao bỗng dưng ông rời văn
phòng Bí Thư Huyện Ủy về ngồi im lìm trong bóng tối.
Suốt ngày dính chặt vào cái ghế hình lục lăng, ông cứ nhìn vào bóng
mình mà nói, nói miết. Cả khi ngủ ông cũng ngủ ngồi. Tay quờ lấy cái bóng
trên tường như cố ý giữ chặt lấy, sợ bỗng nhiên cái bóng biến mất. Thi
thoảng ông lại giật mình bừng tỉnh, dụi mắt mấy cái và nói, nói liên miên
với cái bóng.
Thảm thương cái bóng của ba Hoàng ngày mỗi hom hem méo mó, hiu
hắt trên bức tường ám khói, bụi bặm.