Lật lồng bàn, mâm cơm trống trơn. Chạy xuống bếp, nồi niêu ngổn
ngang rỗng không. Hoàng văng một tiếng tục tĩu. Ba Hoàng nhìn Hoàng
như nhìn cái bóng của ông, cái nhìn lạnh lẽo vô hồn. Hình như ông không
còn biết anh là ai.
Hoàng xách gói ra đi. Anh đã hết khả năng chịu đựng những gì lạnh lẽo
ma quái trong căn nhà một thời là chốn vào ra tấp nập đám công bộc dưới
trướng của ba anh.
Qua đò ngang, vượt một cánh đồng, một cánh đồng nữa, cứ hướng dãy
núi Phượng Hoàng mà đi. Đi miết cho đến tận nơi đây.
Hoàng hình dung trên những đoạn đường Trường Sơn là những đoàn
quân rùng rùng tiến về Nam, áo quần mũ mão xanh rờn, vòng lá ngụy trang
rung rinh, súng ống nai nịt gọn gàng. Hóa ra trống trơn những quả đồi trọc
cháy sém. Đường 15 đỏ quạch nham nhở đất đá, loăng quăng vòng vèo
quanh những cánh rừng hoang tàn không một bóng người.
Đứng ngồi giữa trống trơn từ sáng sớm đến xế chiều Hoàng nghe tiếng
xe chạy, anh mừng rỡ chạy ra đường đứng ngóng. Chiếc xe gát bị trọng
thương ở đâu không biết lao sầm sập xuống dốc, chết tang thương trước
mắt anh.
Chiến tranh là thế này a?
*
Anh về đâu? Nữ Thanh niên xung phong bỏ đi đâu vừa quay lại. Hoàng
lấm lét nhìn. Cô gái có khuôn mặt trắng hồng, rực lên những thèm khát vu
vơ. Về đâu? Đẹp trai thế mà không có miệng. Hoàng vẫn không biết trả lời
thế nào. Về hay đi? Về đâu và đi đâu? Chịu.
Nữ Thanh niên xung phong, sau này Hoàng biết cô tên là Lý, lững thững
đi xuống khe cạn. Được vài bước, cô quay lại lừ mắt với Hoàng. Không
biết về đâu thì về chỗ chúng tôi nghỉ, rồi tính. Hoàng vẫn ngồi đực mặt, anh
chẳng biết tính sao.
Bốn chiếc F4H từ mé tây dãy núi Phượng Hoàng sầm sập lao ra. Chúng
bay theo hình tam giác, từ tốn vượt núi rừng đi ra biển. Hoàng không để ý
đến Lý, anh mải miết nhìn bốn chiếc F4H. Chúng đang chui vào đám mây
xám xịt phía Đông.