Hoàng lại ngáp, anh nằm xuống, lấy gói thuốc Ly Ly vừa đưa, bóc ra một
điếu. Chà... anh ớn ba vụ tiêu cực tiêu keo của em lắm rồi. Không. Nhưng
vụ này cực đặc biệt: tham ô hài cốt mộ liệt sĩ! Thế a? Ở đâu thế? Như điện
giật, Hoàng ngồi ngay dậy. Ly Ly vỗ vỗ bụng Hoàng. Biết ngay mà, trúng
quả kỉ niệm của anh rồi!
Đi nhé, mai... Nhưng mà ở đâu mới được chứ? Quên, lại quên! Ly Ly
cười toe. Không hiểu vì sao dạo này cứ gặp giống đực là em như con mất
hồn! Hoàng cốc nhẹ vào trán Ly Ly. Nào, quên cái gì thì nói đi! Ly Ly kéo
banh tai Hoàng, thủng thẳng rót thẳng vào đấy từng tiếng một. Ở huyện
Tuy, cách cái xóm khốn khổ khốn nạn của anh có bảy cây số đường chim
bay thôi! Em đã hỏi kĩ rồi.
Thì ra Ly Ly lại biết đến cái Xóm Cát của Hoàng. Có khi nào anh kể cho
cô đâu nhỉ? Mấy món kỉ niệm cũ rích ấy thường vẫn bị Ly Ly gạt phăng
ngay khi anh vừa mở miệng. Rất có thể Hoàng lại để tuột ý nghĩ của mình
ra miệng. Có thể lắm.
Hoàng biết Ly Ly muốn nhổ anh ra khỏi bốn bức tường ám khói, đẩy
cuộc tình của họ ra một không gian rộng hơn. Khi người ta không thể thay
đổi được người tình, việc chuyển dịch không gian cũng là cách làm mới
cuộc tình. Dỗ được Hoàng đi đâu là việc rất khó, kể cả một chuyến đi Đông
Âu hay nước Mỹ. Hoàng thuộc típ người ghét xê dịch. Đời lính lang thang
rày đây mai đó đã làm anh ớn đến tận cổ cái sự đi. Ly Ly biết vậy, cô đã tìm
đúng địa chỉ mà Hoàng không thể thoái thác. Cô ả khôn thật.
Đi anh nhé?
Ừ, thì đi.