2
M
ình có yêu Hoàng không? Không. Khi xa nhau mình có hề nhớ hắn
đâu mà yêu.
Mình chẳng cần Hoàng như cần một người thầy, chưa khi nào mình thấy
cần học hỏi hắn một điều gì. Mình cũng chẳng cần Hoàng như một kẻ giúp
việc, riêng chuyện này hắn cần mình nhiều hơn mình cần hắn. Về khoản
sex Hoàng thuộc loại trung bình yếu, trừ một vài cú đột xuất còn lại như
mèo mửa. Để chọn một con đực tất nhiên không ai ngu chọn Hoàng.
Nhưng bất kì khi nào mình cũng muốn có Hoàng ở bên mình. Thế là thế
nào?
*
Con tàu lao nhanh với một tốc độ đáng khen. Ly Ly đang ngoảnh mặt ra
ngoài cửa sổ huýt sáo. Nhìn nghiêng cô càng giống Thùy Linh. Giống đến
rùng mình. Thùy Linh không huýt sáo. Chưa bao giờ Hoàng thấy Thùy
Linh nhọn mỏ huýt sáo vô tư lự như Ly Ly. Chỉ có một người huýt sáo hệt
Ly Ly, đấy là Lý, cô Thanh niên xung phong mắt lươn đã cứu Hoàng trong
trận bom đầu đời lính.
Ở đại đội Thanh niên xung phong năm mốt cô gái, Lý trẻ nhất. Cô hơn
Hoàng ba tuổi, nói cười suốt ngày. Người Thanh Hóa nhiều cô nói nghe rất
hay, không biết Lý ở huyện nào mà phát âm tiếng nào cũng méo xệch -
“Em ờ Thên Huớ!”. Hoàng nhại lại trêu Lý, cô ré lên một tràng cười như gà
non cục tác, nguẩy đít le te chạy.
Lý gọi Hoàng bằng anh, xưng em. Hoàng vừa thích vừa ngượng. Mỗi lần
Lý réo ba tiếng “Uớ anh ui!” là tai Hoàng chuyển màu. Ở cái tuổi hơn một
ngày hay một điều, việc một cô gái hơn hẳn Hoàng ba tuổi cứ kiên trì gọi
Hoàng bằng anh nghe thật trớ trêu, nó báo trước một âm mưu. Hoàng vừa
thích vừa sợ.
Lý làm như không màng đến mấy trò yêu đương nhăng nhít nhưng
gương mặt hồng tươi, cặp môi dày ướt rượt lúc nào cũng muốn mơn trớn