một cái gì sẵn sàng tố cáo tâm địa cô. Lý huýt sáo bất kì lúc nào, vui cũng
như buồn, lặp đi lặp lại mỗi giai điệu ca khúc của Xuân Giao về các cô gái
mở đường, đi giữa trời khuya sao đêm lấp lánh... Tiếng huýt sáo đã kéo cổ
Hoàng bám theo cái gáy trắng muốt của Lý sấp ngửa đi ra khúc vắng suối
Voang như kẻ mộng du.
Sáng sớm Lý xách xô áo quần đi qua Hoàng, đánh mắt sang anh như hỏi:
“Em đi tắm đây, anh có theo không?” Hoàng nằm ra vẻ chán chường,
không mấy quan tâm. Lý vừa đi khuất anh bật dậy lén bám theo liền. Lối
xuống suối rất hẹp, chỉ vừa đủ đặt chân, ngoằn ngoèo khúc khuỷu, dốc và
trơn. Lý đi như lướt trên lụa. Cái gáy trắng muốt lấp loáng trong lá cây. Đi
giữa trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng huýt sáo dìu dặt khuyến dụ Hoàng
dũng cảm tiến lên. “Em ở đây... lối này cơ!...”
Hoàng bám theo cái gáy trắng muốt lúc ẩn lúc hiện dần tụt dần xuống
suối Voang. Khúc suối rộng xanh ngăn ngắt dưới những tàng cây săng lẻ.
Nắng sớm mai vàng tươi lẫn trong sương núi mơ hồ. Lý khỏa thân vẫy
vùng giữa suối. Trên bờ, Hoàng ngồi núp sau bụi cây nhìn như nuốt thân
hình trắng nuột nà đang dâng lên mỗi lúc mỗi gần.
Lý thừa biết Hoàng đang ngồi ở đâu, sau bụi cây nào. Chỉ có Hoàng là
chắc mẩm chẳng ai biết mình đang rình rập xấu xa ở đây. Lúc lúc Lý đứng
dậy, mắt hướng vô tình phía Hoàng, nụ cười sáng tươi, bộ ngực căng tròn
dưới nắng mai.
Hoàng biết Lý muốn gì, càng biết anh càng thu mình sau bụi cây.
Không trông đợi được một chút gì ở Hoàng, Lý leo lên tảng đá giữa suối,
nửa nằm nửa quì, toàn thân đổ nghiêng, rũ ra như vừa đánh mất một điều gì
thật lớn lao. Nước chảy tràn trên mọi đường cong, mái tóc và tấm lưng trần
óng ả được chiếu sáng bằng thứ nắng vàng tươi, hệt bức tượng đá cẩm
thạch của Rodin về người đàn bà bị đày xuống địa ngục, bị buộc phải đổ
đầy nước vào cái thùng không đáy, ngời lên vẻ đẹp đau buốt trong một
khoảnh khắc tuyệt vọng.
Hoàng ngồi thu lu trong bụi, nửa muốn bỏ đi nửa muốn nhảy xuống suối
ôm chầm lấy Lý rồi muốn ra sao thì ra. Chẳng ngờ Lý đã đến bên anh từ
lúc nào. Cô túm tóc anh kéo giật một cái. Về! Hoàng giật bắn. Anh ngước