từng người, bằng cái ngáng chân nhẹ nhàng, vật ngửa hết chị này sang chị
khác. Bị các chị tỉnh táo giữ chặt, các chị đang lên cơn tha hồ la hét giãy
giụa.
Hoàng ngồi co ro há mồm nhìn đám tao loạn. Hoàng, tới đây! Chị Nụ tay
chỉ miệng quát. Hoàng đứng dậy dè dặt đi tới. Mày đàn ông đàn ang gì mà
ngu, thấy các chị thế này mà cứ ngồi trương mắt nhìn. Cởi áo ra, mau lên!
Hoàng chưa kịp hiểu cái lệnh quái quỉ này là thế nào chị Nụ đã kéo phăng
áo cô gái đang lên cơn. Tràn ra một bộ ngực trắng nõn. Cởi áo ra mau lên, ơ
cái thằng này!
Chị Nụ sấn tới kéo phăng áo Hoàng, đè cổ Hoàng nằm úp lên cô gái.
Nằm ép chặt vào! Hoàng chực vùng dậy lập tức bị chị ấn mạnh xuống. Một
chị đi tới cùng chị Nụ giữ chặt Hoàng. Thằng này còn nhỏ chị ạ. Nhỏ cái
gì! Chị Nụ gắt. Nó thừa sức cho mày có chửa đấy. Thì chị cũng phải giải
thích cho nó hiểu. Thời gian đâu mà giải thích! Chị Nụ lại ẩn cổ Hoàng
xuống. Mau lên!
Hoàng ngoan ngoãn làm theo lệnh đại đội trưởng. Dù thế nào anh cũng
đã là lính, quân lệnh như sơn, bài học lính tráng đầu tiên anh được học.
Hôn chị mày đi em, hôn vào cổ ấy, mạnh dạn vào... Đặt tay lên ngực chị
mày đi... Thế! Thế!...
Hoàng làm theo như cái máy, lóng nga lóng ngóng chẳng hề có một cảm
giác gì. Chúng mày nhắm mắt đi cho nó làm! Chị Nụ quay lại mấy chị đang
ngồi xung quanh, quàu quạu nhìn họ. Mấy cô gái đứng cạnh sợ sệt tản ra
cả.
Chị Nụ nghiêm mặt nhìn quanh xem có ai cười không. Không ai cười.
Cười làm sao khi tất cả đang diễn ra trong hỗn loạn, giữa gầm gào, hú hét
chói tai. Nắn mạnh tay vào, thằng ngu! Mày làm gì mà như sờ cóc chết thế
hả! Chị Nụ gắt gỏng. Hoàng run lên, vục mặt vào bộ ngực tràn. Mùi sữa
non hoi hoi sực lên, anh chực ngóc đầu, bàn tay cứng như sắt của chị Nụ đè
nghiến xuống.
Mấy phút sau người bệnh mềm dần, chùng hẳn xuống, bộ mặt thất thần
biến mất. Chị khẽ đẩy Hoàng ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Chị có
vẻ ngượng, quay mặt đi, vội vàng quờ tìm áo mặc. Hoàng vừa lồm cồm bò