từ lúc nào, Ly Ly thành thục kĩ thuật ái ân đến phát sợ. Khinh bỉ lối thụ
động đạo đức giả, cô luôn chủ động tấn công người tình. “Đàn bà làm thế
đỡ nhục hơn”, có lần cô đã rủ rỉ bên tai Hoàng như thế. Không vờ vịt đùn
đẩy, không hấp tấp vội vàng, mềm mại và hung hãn, như con rắn khôn
ngoan trước con mồi ngờ nghệch, Ly Ly chủ động tấn công con mồi bằng
bản năng giống cái cùng kinh nghiệm tình trường cô luôn luôn đầy ắp.
Hoàng nóng lên từng giây, anh lật mình vồ lấy Ly Ly. Chỉ cần có thế, Ly
Ly liền cuốn theo anh, lúc bám lúc buông, lúc dấn lên lúc lẩn tránh, dẫn dụ
Hoàng theo cô cho hết trận tình.
Thú quá anh nhỉ? Hoàng tủm tỉm cười, nụ cười đắc thắng của con đực
trước giống cái. Châm cho anh điếu thuốc, nhanh lên. Tuân lệnh hot boy.
Ly Ly bò dậy, lại leo lên ngồi trên bụng Hoàng. Cô nhét điếu thuốc vào
miệng anh, tự tay châm lửa. Ly Ly cũng hút. Khói thuốc tỏa vào mặt nhau.
Bây giờ kỉ niệm của anh đã tan thành mây khói rồi nhé! Một câu đùa
nhạt thếch. Còn lâu! Hoàng muốn văng tục. Vậy thì bao giờ tiêu diệt hết kỉ
niệm của anh, em mới chịu buông tha anh đấy nhá! Ly Ly ngoáy ngoáy mũi
Hoàng. Hoàng thấy khó chịu. Anh nhăn mặt hất nhẹ tay cô. Đấy là góc
riêng của anh, em buồn cười...
Ly Ly sững lại. Thôi không nói nữa, cô ngồi bó gối nhìn Hoàng. Hoàng
nằm yên đăm chiêu nhìn khói thuốc. Thực sự lúc này anh chỉ muốn được
một mình. Em nói chơi vậy, anh đừng giận. Ly Ly vuốt nhẹ ngực Hoàng.
Thao thức với kỉ niệm thì có lỗi gì đâu. Tốt là đằng khác. Tại em hay dị
ứng với bọn ma cô, chúng làm ra vẻ lương thiện với quá vãng sau khi đã
làm nhục nó. Em đừng nói chuyện này nữa, được không? Vâng.
Ly Ly ngoan ngoãn nằm duỗi lên Hoàng, búng nhẹ mũi anh. One more
thêm? Hoàng giơ hai tay đầu hàng. Ly Ly nhảy xuống đất, vơ vội áo quần
tấp vào người. Cô ném cho Hoàng một nắm tiền. Cầm lấy mà tiêu xài với
kỉ niệm. Ba giờ chiều mai em vẫn chỗ này nhé! Lỡ hẹn em cho mấy cái tát.
Ly Ly kéo cửa đánh rầm, mất hút trong nhốn nháo đời thường, để lại cho
Hoàng một khoảng không rỉ sét hoen ố câm lặng.
*