Cô ẩn nhẹ ngực mình lên ngực Hoàng tự nhủ khâu mồm lại không được
nói, lỡ buột mồm nói ra điều gì đó, mất vui.
Trời đã chuyển sang màu tím than, li ti những ngôi sao mờ. Gió từ bến
Yên Khê bắt đầu chuyển mình, thoạt tiên phơ phất như có như không có,
sau dần cuộn lên từng đợt ngờm ngợp, cứ vài ba phút dừng lại như để lấy
hơi, rồi lại cuộn lên ngờm ngợp...
Mát lạnh râm ran. Ly Ly mân mê vành tai Hoàng. Cô cắn nhẹ mũi Hoàng
day day. Hoàng hiểu Ly Ly muốn gì. Anh kéo mặt cô úp vào mặt mình, và
hôn. Những chiếc hôn ngọt và nhẹ lướt trên mặt nhau, đủ kéo nhau vào
nóng lạnh. Ly Ly khéo léo kéo tuột những gì vướng víu của cả hai người.
Những chiếc hôn trôi dần về phía dưới, nong nóng và ươn ướt. Hoàng vùng
dậy quật Ly Ly rơi xuống cát. Anh chồm lên.
Trận tình ướt cát mù mịt cát. Không tiếng ô tô bất chợt chói tai. Không
tiếng dép ngớ ngẩn loẹt quẹt ngoài hành lang. Không chuông điện thoại réo
lên vô duyên giữa lúc đang lên cơn. Cả tiếng gõ cửa xin lửa ngu xuẩn cũng
không. Những chiếc hôn bỗng gợi cảm lạ thường. Cả cái quờ tay rậm cát
vào da thịt cũng rên xiết một cảm giác khó tả. Hoàng rướn lên, rướn lên
nữa và rơi xuống. Rười rượi gió, mát đến tận từng chân tóc.
Tuyệt quá anh ạ! Ly Ly nằm sấp rồi lật ngửa, miệng chóp chép mắt long
lanh. Bao nhiêu năm em mới khám phá ra anh. Thế à? Ừ. Chúi đầu vào
nách Hoàng, Ly Ly nằm ngoan lành như một chú mèo con. Để em bảo xếp
dời tòa soạn đến đây, nhá?
Ý tưởng thật ngộ nghĩnh. Ly Ly cười hé he hé he, tiếng cười vừa khả ố
vừa dễ thương.
*
Có vẻ Ly Ly chẳng quan tâm đến những kỉ niệm của Hoàng. Nhiều lần
cô đã cười vào mũi Hoàng về những dằn vặt tiểu thuyết “sến and nhạt” của
anh. Không trách được Ly Ly. Mới hai sáu tuổi, ba năm làm báo, chạy
ngược ngước xuôi vào Nam ra Bắc, ca ngợi nơi này chống tiêu cực nơi nọ.
Viết rồi quên, cô chỉ lo gom góp thật nhiều tiền để kéo cổ Hoàng hú hí hết
trận này sang trận khác.