ngay phút gặp gỡ đầu tiên như Ly Ly. Những nữ phóng viên gạo cội của
Tòa soạn, vừa có công vừa có duyên, cũng chưa bao giờ dám ăn nói với sếp
như thế.
Hoàng mắt tròn mắt dẹt với Ly Ly. Cô túc tắc đi tới búng nhẹ mũi anh,
cái mặt vênh vênh cái mũi hênh hếch. Anh thích em, đúng không? Đó
không phải lối khiêu khích táo tợn của đám gái quê uống nước tiểu thị dân
sống mòn ở Phố Cổ, thái độ của Ly Ly cho thấy cô đang đối xử độ lượng
với loại đàn ông dâm đãng nhưng nhút nhát vụng về. Hoàng để mặc Ly Ly
khoác tay lôi ra quán cà phê. Anh nổi tiếng từ thủa em còn để tóc đuôi sam
cơ. Thủa đó thằng nào em cũng gọi bằng chú.
Quả thật Hoàng chưa gặp nữ nhà báo nào như Ly Ly.
*
Lần đầu hoan hỉ với Ly Ly, sau giấc ngủ mê mệt Hoàng tỉnh dậy nhìn
sang cô và giật mình thảng thốt. Giấc ngủ Ly Ly giống hệt Thùy Linh: Gối
chỉ kê dưới hõm gáy. Mặt ngửa về phía sau. Hai tay duỗi thẳng. Môi hơi
hở, chót lưỡi đỏ hồng hơi nhô ra. Hơi thở phập phồng từ bộ ngực tươi
hồng, rắn chắc đang chảy ngược lên vai. Đấy là giấc ngủ bé con, của những
đứa bé chưa đầy tuổi tôi khi đã no sữa mẹ.
Năm mười bảy tuổi cùng Thùy Linh phá phách vườn cấm, Hoàng đã
ngồi ngắm giấc ngủ bé con ấy hàng giờ liền. Họ nằm gác chân lên nhau
trên hòn đá Trịnh-Nguyễn phân tranh mép bờ sông Ninh những đêm trăng
sáng. Hòn đá hai trăm năm, bao nhiêu cặp tình nhân đã nằm gác chân lên
nhau trong những đêm trăng sáng như thế này, giờ đến lượt Hoàng và Thùy
Linh...
Ước chi nầu? Lái xe! Ước chi nữa nầu? Phi công! Chi nữa? Hết rồi. Rứa
không ước làm chồng em à? À... quên quên! Hì hì.... Còn cười nữa, vô
duyên! Ghét anh lắm. Thùy Linh xoay lưng ngồi bó gối, mắt hờn nhìn xa
xăm. Cái mũi vếch lên. Cặp môi dày chun lại. Sao giống thế nhỉ, bố khỉ!
Đấy, lại nói! Nói gì? Anh hay nói một mình lắm cơ, như thằng hâm! Ly
Ly dẩu môi. Nói một mình thì sao nào? Hoàng kéo tóc Ly Ly. Chẳng sao cả
nhưng em sợ. Ly Ly biết mình lỡ lời, không dưng lại giở giọng khó chịu.