Ly: cô chính là Thùy Dương, con gái của Thùy Linh, không Ly Ly Liếc
Liếc gì sất.
Em đáng để ngắm lâu thế cơ à? Cái mũi hếch hất lên rõ đáng ghét. Bị tấn
công bất ngờ Hoàng chỉ biết cười trừ. À không... Em nhận việc mấy ngày
rồi? Ngày thứ nhất. Ban nào? Em không biết, hình như là ban kinh tế. Thế
a? Ban ấy khó gặm nhưng dễ giàu. Miễn là giàu, khó mấy em cũng gặm
được. Hoàng bật cười, anh ném cái nhìn giễu cợt về phía cô phóng viên
chíp hôi.
Ly Ly không chấp, cô có vẻ thích thú là đằng khác. Túc tắc đi lên phòng
Tổng Biên Tập, Ly Ly đàng hoàng gõ cửa, đàng hoàng nói chuyện tay đôi
với sếp, nhanh chóng gọi sếp bằng anh dù bố cô còn thua Tổng Biên Tập
mấy tuổi. Đôi khi Ly Ly còn gọi trống không tên cúng cơm Tổng Biên Tập
với vẻ dịu dàng pha chút nũng nịu làm lão sướng đỏ mặt.
Hoàng phục Ly Ly quá. Anh nhìn như soi vào căn phòng chỉ có hai
người vào lúc sâm sẩm tối. Phòng có máy điều hòa, Tổng Biên Tập tất
nhiên không muốn khép cửa, Ly Ly chắc cũng vậy. Nhưng luôn bắt gặp cái
nhìn xoi mói của Hoàng rất khó chịu, Ly Ly ung dung ra khép cửa. Cô liếc
xéo về phía anh, nhếch mép cười tươi như muốn nói: “Đấy nha, tha hồ mà
tưởng tượng!”
Mười lăm phút sau Ly Ly ra khỏi phòng, cô quay lại cố tình chĩa mông
vào mặt Hoàng, nhô đầu vào cửa tươi cười với Tổng Biên Tập. Huy còn nợ
Ly Ly một bữa cơm tối nhá. Chiều mai Ly Ly tới đòi đấy, nghe chửa!
Hoàng rụt cổ thè lưỡi. Để xem thái độ sếp thế nào.
Tai Tổng Biên Tập đỏ tía, lão xòe răng cười ngẩn. Con người sành sỏi cả
ngàn mối quan hệ lại rất ngớ ngẩn với phụ nữ. Thâm tâm Tổng Biên Tập
muốn ăn thịt hết lượt đàn bà con gái thuộc quyền, khốn thay lão không biết
phải làm thế nào để động đến một sợi lông chân của họ. Lão đành đóng vai
uy nghiêm, đi lại nói năng nghiêm ngắn giữa dập dìu mông vú.
Đám nữ phóng viên là lũ quỉ cái khát máu, họ biết tỏng sếp muốn gì và
không phải không muốn xỏ mũi sếp hòng kiếm chác chút lợi riêng, tuy
chẳng ai mê Tổng Biên Tập - một gã đàn ông dài ngoẵng, khô đét và nhạt
hoét. Hết thảy đều không dám tấn công vỗ mặt, ném cái nhìn “khát máu”