Cũng như việc viết lách, Ly Ly yêu Hoàng trong từng thời khắc cô chợt
nhớ và thích, xong rồi quên. Nhớ để làm gì? Ly Ly búng mũi Hoàng nhân
một lần Hoàng buột miệng hỏi có khi nào cô nhớ anh không? Thời này chỉ
có anh là dở hơi nhất hạng. Lúc nào cũng nhớ nhớ nhéo nhéo... Cứ làm như
không nhớ là không thể thành người được hay sao!
Thế à?
Chứ sao!...
Chiều hôm trước cũng vậy. Ly Ly đến. Thấy Hoàng nằm trùm chăn, cô
liền kéo tuột chăn, đẩy Hoàng lật ngửa. Ốm hả? Giời ạ!... Có phải phí công
em bốc phét với sếp, trốn họp tới đây không chứ! Hoàng không buồn mở
mắt. Ốm iếc gì đâu. Thấy chan chán vậy thôi... Ly Ly áp tai vào ngực
Hoàng, cô vờ nghe nhịp tim anh, nghe rất nghiêm túc và ngẩng lên mồm
miệng méo xẹo. Biết ngay mà! Bố mẹ ơi, anh tôi đang thổn thức!...
Hoàng với tay tìm gói thuốc, xòe lửa châm thuốc. Ly Ly nhảy lên ngồi
trên bụng anh nhún nhún, cúi xuống cắn tai Hoàng rõ đau, nhét vào tai anh
từng tiếng một. Tóm lại, nếu còn vướng víu với kỉ niệm thì anh chẳng bơi
kịp thiên hạ đâu! Bộ cô không có kỉ niệm chắc? Cũng có. Nhưng em vứt
béng đi rồi. Nếu không, làm sao thỉnh thoảng em đến đây rủ anh làm vài
trận mây mưa được?
Ly Ly nhảy ra khỏi giường, tụt váy ném vào mặt Hoàng. Cô nhún nhẩy
trước tấm gương lớn, nỉ non một bài hát tiếng Anh không rõ là bài gì. Vừa
hát vừa ve vuốt kĩ lưỡng thân thể mình, Ly Ly hiện nguyên hình một ả dâm
đãng và hiếu thắng.
Phải thừa nhận Ly Ly khá đẹp, một vẻ đẹp không hề gia cố. Mọi đường
cong đều sáng mềm nóng rẫy, lúc nào cũng sẵn sàng chuyển động nhịp
nhàng. Ngực và mông vống lên khiêu khích.
Anh thấy em có được không? Ly Ly nheo mắt hất hàm. Cũng được.
Hoàng cũng nheo mắt đáp trả. Trường túc bất chi lao đấy, đừng đùa! Thế à?
Thôi đi ông mãnh ơi!
Thoắt cái, Ly Ly đã chồm tới, đè nghiến lấy Hoàng.
Hoàng nằm thả lỏng toàn thân, nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác đê
mê Ly Ly kì công thực hiện từ gót chân đến đỉnh đầu. Không biết học ở đâu