Thùy Linh là con của Cu Le nhỉ? Xưa nay đàn ông chết vợ sống với con gái
chưa chồng trong ngôi nhà vắng người có ai tránh được chuyện đó đâu!
Hắn nói đúng quá, không cãi được, không có lí gì cãi được. Chỉ còn cách
đâm cho hắn một nhát rồi muốn ra sao thì ra. Ông Cu Le cầm con dao phay
sắc ngọt, vũ khí ông đã tiêu diệt hơn ba ngàn con chó, lội ngược trảng cát
lên thẳng làng Yên Khê, nơi cơ quan huyện sơ tán. Một nhát cho hắn, một
nhát cho ông. Xong, khỏi phải nghĩ ngợi gì nhiều, mệt.
Ông đã sống quá nửa đời người, chẳng còn gì mà ham hố nữa. Đâm một
nhát, xong một đời chó. Một nhát nữa, xong một đời người. Thế là đủ hả hê
xuống âm ti cho Diêm Vương hặc tội. Ông sát sinh nhiều như thế còn lâu
mới được lên Thiên Đường. Âm ti thì Âm ti, có khốn nạn cũng chẳng khốn
nạn hơn những gì ông đã từng khốn nạn giữa dương gian, đếch sợ.
Ông Cu Le cầm dao phay xộc thẳng vào phòng làm việc Bí Thư Huyện
Đoàn. May đời cho hắn, vào lúc ông đang rực lửa sát nhân hắn biến đi đằng
nào. Ông lượn vòng quanh phòng ốc lằng nhằng các cơ quan huyện. A, hắn
đang trên hội trường. Bí Thư Huyện Đoàn đang nói cái gì đó hăng lắm. Hội
trường mấy trăm con người đang im thin thít.
Bỗng vỗ tay rào rào. Gớm chết, người ta đang hoan hô hắn. Bây giờ
xông vào, chẳng giết được hắn có khi còn bị mấy trăm con người kia xé xác
phanh thây. Vỗ tay, lại vỗ tay rào rào. Hắn đang nói tội ác trời không dung
đất không tha của Đế Quốc Mỹ. Đúng quá rồi, có mà cãi đằng trời. Hắn
đang nói sức mạnh vô bờ bến của nhân dân và vai trò của người cán bộ đầu
tàu. Lại đúng nữa. Mả cha cái thằng toàn nói đúng. Toàn những vấn đề
nghiêm trọng và toàn đúng. Còn ông chẳng qua là vấn đề tự ái nhà quê và
cái lý cùn là con dao phay trong tay ông đây. Chưa giết được hắn đâu, hắn
nói đúng thế, giết thế quái nào được.
Ông Cu Le cầm dao phay lủi thủi quay lui, tự thấy bẽ bàng quá. Lửa rơm
cháy hết, chỉ còn đám tàn tro tan tác trước gió lào, đấy là tư cách Cu Le.
Ngượng chết đi được. Ông không biết sẽ nói năng với Thùy Linh ra sao
đây. Tội nghiệp con bé, mười sáu tuổi đầu đã phải bưng cái mặt mo. Nó có
chịu được không miệng lưỡi thế gian? Khắp Thị Trấn này có ai dám trơ gan
cùng nhật nguyệt? Bốc phét hết. Văn thơ ra vẻ thế thôi, hễ ngộ sự ai nấy