Anh đâu rồi chị? Hoàng không sao nhớ được tên thật của Xê Trưởng. Đi
rồi. Chị Giặt Chiếu chép miệng. Gặp cậu ảnh mừng lắm, hét vang trời mà
cậu chẳng nghe. Đợi cả tiếng cậu vẫn không tỉnh... ảnh phải đi làm. Một
mình anh quản lý cả nghĩa trang? Hoàng hỏi. Quản lý mô cậu, ảnh làm bảo
vệ. Cả tổ ba người, ảnh là tổ trưởng. Hoàng không hỏi thêm nữa, anh thừa
biết tinh thần trách nhiệm khủng khiếp của Xê Trưởng. Thôi được, để em ra
nghĩa trang gặp anh Xuyến. A... nhớ được tên Xê Trưởng rồi!
Không được mô cậu. Chị Giặt Chiếu bỗng thất sắc. Có lệnh cấm người lạ
vô nghĩa trang. Nhưng em là dân Thị Trấn, đâu phải người lạ? Hoàng vẫn
không hiểu ý Chị Giặt Chiếu. Không được mô cậu ơi! Cậu mới là người
lạ... Chị Giặt Chiếu hạ giọng thì thầm, mắt lấm lét như sợ có ai nghe trộm.
Tại sao thế nhỉ?