Ly Ly hiểu ra mẹo giải thoát khỏi chú lái xe của Hoàng, cô sung sướng
ôm chặt lấy cổ anh. Tuyệt cú mèo! Thế mà em cứ tưởng... Hoàng nheo mắt
nhìn cô. Bây giờ đã hiểu vì sao đàn bà đái không qua ngọn cỏ chưa? Hiểu
hiểu!... Hiểu lắm rồi! Ly Ly cười toe toét.
*
Nghĩa địa làng Pháp cuối rừng trâm bầu, chếch về phía Tây, cách Thị
Trấn chừng năm cây số cát, giờ này tuyệt không ai vãng lai. Hơn ba giờ
sáng Hoàng và Ly Ly mới tới nơi, đã thấy hơn chục cái bóng đang hí húi
đào bới.
Cúi thấp xuống, thấp nữa! Hoàng thì thào. Anh kéo Ly Ly lần theo các
bụi cây nhỏ áp sát nghĩa địa. Bò tới kia, nhanh! Họ tụt xuống một hố cát,
bờ miệng hố có mấy bụi cây nhỏ. Chỉ là tay máy nghiệp dư Hoàng vẫn biết
chọn chỗ nào để có góc máy đẹp nhất.
Trăng cuối tháng bị mấy đám mây che khuất, chỉ thấy lờ mờ, không
dùng được đèn flash. Ly Ly nín thở chờ trăng chui qua mây trước khi đám
đào bới kia tẩu tán. Hay mình chụp đèn mấy nhát rồi bỏ chạy? Ly Ly véo
nhẹ Hoàng. Chạy đằng giời. Cứ nằm im đấy, thế nào trăng cũng ló. Nếu
trăng không ló thì sao? Hoàng tịt câm.
Đám người đào bới khá thành thục, cứ ba người một mộ vừa đào bới vừa
khỏa lấp thật nhanh gọn lẹ làng. Kiểu này chừng một tiếng nữa là xong
việc. Trăng vẫn chưa ló. Hoàng hích tay Ly Ly. Nửa tiếng nữa trăng không
ló, anh nhảy lên làm mấy nhát flash rồi bỏ chạy. Em cứ đứng đó cho chúng
nó bắt, đừng sợ. Vâng, bắt thì bắt, tụi nó chẳng làm gì được em. Nhưng anh
chạy thoát được không? Ly Ly lo lắng. Thoát thế nào được. Anh quyết giấu
cho được máy ảnh rồi mới chịu cho chúng nó bắt. Vấn đề là mấy cái ảnh.
Vâng...
Kìa! Hoàng bíu vai Ly Ly. Trăng bất ngờ chuồi ra khỏi đám mây. Trời
đêm bừng thức, ánh trăng tràn ngập khắp cánh rừng trâm bầu, có thể lấy
ảnh đám người rõ nét chúng đang làm gì. Trời thương mình rồi anh ơi! Ly
Ly mừng quýnh. Nhanh lên! Hoàng quát khẽ. Ly Ly “bóp cò” liên tục. Toàn
trung cảnh, có mấy cái cận thì hay quá. Ly Ly chép miệng tiếc rẻ.