Thôi về! Hoàng kéo Ly Ly rời khỏi hố nhỏ, bò về đám cây rậm rịch phía
sau. Vừa bò tới nơi, Hoàng phát hiện một đường hào cát nhỏ hướng tới
nghĩa địa. Đường hào dù rất cạn cũng đủ giấu mình. Trời lại thương mình
rồi! Gì anh? Đưa máy ảnh cho anh! Hoàng giật lấy máy ảnh, nhảy xuống
hào. Như một con rắn mối, anh lẹ làng trườn về phía nghĩa địa.
Hoàng nín thở chụp từng cú máy chắc gọn. Nhát thứ nhất rõ mặt cả ba
thằng đang đào mộ. Nhát thứ hai ba thằng ở cạnh đấy đang bốc hài cốt bỏ
vào túi nilon. Ơn trời trăng sáng như ban ngày, ảnh sáng đẹp như mơ. Nhát
cuối là đống túi nilon chứa hài cốt đang chồng cao. Biến. Đừng tham.
Hoàng khóa máy quay lui.
Bò về hồi hộp gấp trăm lần bò đi, chờn chợn cái cuốc chim bổ xuống đầu
bất cứ lúc nào.
Chuồi ra khỏi bờ hào, không thấy Ly Ly đâu. Chắc sợ ma quá cô nàng bò
bám theo mình? Hoàng trèo lên cây trâm bầu cao nhất gần đấy quan sát,
vẫn không thấy Ly Ly đâu. Đám người bốc mồ bắt đầu lục tục kéo nhau ra
về.
Nghĩa địa vắng hoe.
Hoàng muốn gọi to một tiếng, sợ vẫn còn ai đó nấp rình bèn nín thinh.
Anh tụt xuống gốc cây ngồi đợi. Có cái gì bất an đang nóng dần trong lồng
ngực. Không lẽ Ly Ly bị bắt? Dân quân Thị Trấn đã dí súng vào mang tai
Ly Ly buộc cô phải im lặng rồi bí mật dẫn cô về huyện? Nếu đúng vậy chắc
chắn Hoàng đang bị bao vây.
Phải chôn ngay cái máy ảnh! Hoàng vội vã bới cát. Nhanh, thật nhanh,
nếu không sẽ không kịp! Hoàng đặt máy ảnh xuống hố, vội vã khỏa lấp.
Một họng súng lạnh toát dí vào mang tai Hoàng.
Đứng dậy... đi! Động cựa tau bắn liền! Họng súng chọc vào mang tai
Hoàng đẩy anh đi. Hoàng ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của họng súng. Ai
sau lưng mình, một người hay nhiều người? Tiếng chân trên cát cho biết chỉ
một người. Tốt rồi. Hoàng nín thở chờ cơ hội.
Kia rồi, một cái hố cát nhỏ trước mắt.
Kẻ sau lưng anh có nhìn thấy không? Lạy trời mắt nó vẫn không rời
họng súng. Một bước, hai bước, ba bước... bảy bước... Hoàng cố bước qua