Xê Trưởng cúi mặt run run. Lệnh trên mà em... Ừ nhỉ! Xê Trưởng nói
đúng, ông sinh ra là để chấp hành lệnh trên. Mắt Xê Trưởng ướt nước, ông
khóc. Em khinh anh phải không? Khinh anh cũng phải...
Lần đầu thấy Xê Trưởng khóc, Hoàng muốn khóc theo, khóc cho nhẹ
lòng. Anh đừng nói thế... Có điều... bỏ ngay việc này đi anh, nguy hiểm
lắm. Xê Trưởng ngồi hết ngửa mặt nhìn trời lại quay mặt nhìn về Thị Trấn.
Bỏ thì biết làm việc chi? Xin xỏ ba năm mới được chân quản trang, mất cả
con bò họ mới nhận cho...
Hoàng trào nước mắt.
Chạy đi... Người ta sắp tới rồi! Xê Trưởng đẩy mạnh lưng Hoàng. Chạy
đi em! Hoàng chạy, được mươi bước anh quay ngoắt chạy nhanh tới Xê
Trưởng. Xóm Cát và Thùy Linh! Giây phút gặp gỡ bất ngờ làm Hoàng
quên biến không kịp hỏi Xê Trưởng.
Hoàng quỳ xuống bên Xê Trưởng. Anh có về Xóm Cát tìm em không?
Có. Hai lần. Anh biết em chỉ có về với cô chi đó thôi. Anh có gặp cổ
không? Không. Chết hết rồi. Sao chết? Mặt Hoàng cứng lại.
Anh không biết. Xê Trưởng nói như khóc. Khi anh về Xóm Cát không
còn nữa, đã chết hết... cháy hết... Bãi dầu cũng cháy... Anh tưởng em cũng
chết rồi. Có chắc Xóm Cát chết hết không? Chắc. Báo tỉnh đăng bom khui
trúng bãi dầu cháy loang cả Xóm Cát. Dân quanh đó nói hôm sau B52 dập
bom, đảo ngược cả xóm xuống đáy cát, mất tăm.
Ối trời ơi!
Hoàng nấc khan, tiếng nấc nhói buốt.
*
Ba phát súng đanh gọn đúng lúc Hoàng kịp moi cái máy ảnh. Anh ôm
máy ảnh chạy thục mạng, thẳng hướng Xóm Cát mà chạy. Biết Xê Trưởng
đang dẫn trung đội dân quân chạy về một hướng khác, Hoàng vẫn không
chủ quan, phải nhanh chóng tách nghĩa địa làng Pháp càng xa càng tốt.
Hoàng chẳng sợ bị bắt. Bắt thì bắt, làm gì nhau nào? Anh sợ người ta
tịch thu cái máy ảnh. Muốn tếch khỏi nơi đây nhất định phải bảo toàn chùm
ảnh vừa chụp ở nghĩa địa làng Pháp. Không có chùm ảnh Ly Ly không chịu
về Hà Nội. Con nghiện phóng sự Ly Ly đời nào chịu bỏ cuộc. Hoàng biết