hố cát nhỏ thật tự nhiên...Họng súng dí sát tai Hoàng bỗng hất lên, kẻ sau
lưng anh bước hụt vào hố, ngã dúi dụi. May quá súng không cướp cò.
Nhanh như cắt Hoàng quay ngoắt nhảy chồm lên anh ta, bóp chặt lấy cái
cổ đè nghiến xuống. Kỳ lạ... anh ta không hề chống cự, cứ nằm im vùi mặt
vào cát. Hoàng giật lấy súng, nhanh chóng khóa an toàn rồi túm cổ áo lôi
anh ta dậy. Anh ta cố trì lại, Hoàng phải cố hết sức mới kéo ngược anh ta
lên. Cái mặt dính đầy cát dưới ánh trăng hệt cái mặt ông địa. Xê Trưởng!
Hoàng rung lên.
Họ nhìn nhau, những cái nhìn lặng ngắt.
*
Xê Trưởng già quá, chưa đầy năm chục tuổi tóc đã bạc má đã hóp. Răng
rụng mất mấy chiếc, cái miệng móm dúm dó của ông lão bảy mươi. Anh
đưa Ly Ly về huyện rồi. Xê Trưởng rầu rĩ nói. Ông không còn là Xê
Trưởng ngày xưa nữa. Người lính ngang tàng quyết liệt năm xưa nay là ông
nông dân dúm dó trước mắt Hoàng.
Em chạy đi, chạy đi để anh bắn mấy phát báo động. Xê Trưởng nhìn
Hoàng. Cái nhìn khẩn thiết van xin, suốt mấy năm ròng sống bên ông chưa
khi nào Hoàng thấy. Anh thế nào rồi? Hoàng bồi hồi nắm tay Xê Trưởng.
Đi đi em, chuyện đời nói sau.
Nhưng sao anh lại ở đây? Hoàng hỏi. Lại hỏi thêm một lần nữa. Xê
Trưởng quay mặt đi, nhìn vu vơ về phía nghĩa địa. Đời anh chưa khi mô
nhúng tay vô việc vô đạo như ri... Giọng Xê Trưởng run run. Hoàng nắm
chặt tay Xê Trưởng. Bao năm rồi anh em mới gặp nhau, không ngờ... Cổ
họng Hoàng như có ai bóp chặt.
Em cứ tố cáo hết đi... Tố cáo cả anh nữa... Anh chỉ huy đám đào mộ đó...
Anh đó! Xê Trưởng ngửa mặt thở dài, mặt ông chợt nở ra chợt dúm lại.
Răng em không nói chi cả? Xê Trưởng ngửa mặt nhìn Hoàng.
Sao biết ghê tởm mà anh cứ làm? Cuối cùng Hoàng cũng nói được. Câu
hỏi không ăn nhập gì điều anh đang nghĩ. Hoàng muốn kêu lên sao nghèo
khổ thế này, Xê Trưởng ơi! Tiếng kêu trong lồng ngực đã biến thành câu
hỏi lạnh lẽo đầu môi.