Ly Ly sẵn sàng đánh đổi tình yêu của cô, thậm chí cả mạng sống của cô để
có chùm ảnh trong tay.
Làm báo để kiếm tiền, không kiếm được tiền chẳng ai đi làm báo. Lạ
thay một khi dấn sâu vào nghề này rồi thì tiền là thứ nhảm nhí và vô nghĩa,
nó chỉ là cứu cánh trên đầu môi chót lưỡi các nhà báo mỗi khi họ muốn để
che đậy lẽ sống của họ mà thôi. Không làm báo không hiểu được chuyện
này.
Hoàng ôm máy ảnh chạy trên trảng cát mênh mông. Được chừng năm
cây số cát anh dừng lại thở. Trảng cát đang sáng dần lên, bốn phương tám
hướng không một bóng người. Thôi không chạy nữa. Hoàng thong thả tìm
chỗ nghỉ ngơi. Anh ngả mình trên cát ướt, hướng mặt về phía chân trời.
Thư giãn chút đã. Cát đẫm sương đêm mát lịm. Sắp sáng, đằng đông đẹp
nhất lúc rạng sáng.
Chân trời cát đang dần rựng sáng, vạch một đường đỏ quạch mảnh như
sợi tơ chạy dài hút tầm mắt. Đằng đông đang dựng lên bức sơn dầu vĩ đại
của Pollock. Những đám mây màu tím nâu dần tản ra, tõe hình nan quạt
viền bởi những đường vàng sáng lóng lánh, phía trên là tầng tầng lớp lớp
những vệt đen và tím đen, đỏ và nâu đỏ, vàng và vàng xanh rối rít giữa
muôn vàn những vằn sáng trắng nhỏ ngoằn ngoèo quấn quít nhằng nhịt.
Đúng là tranh sơn dầu của Pollock khi ông để mặc cho màu tuôn chảy vung
vãi tràn ngập trên mặt tranh.
Một tiếng cú rúc lên giữa thinh không dựng Hoàng ngồi dậy. Con cú què
Xóm Cát! Tiếng kêu chua và gắt của nó không lẫn vào đâu được. Xê
Trưởng vừa bảo Xóm Cát chết hết rồi. Tội nghiệp, Xóm Cát chết hết rồi chỉ
còn mình nó.... Con cú què còn sống thật không hay dư vang ký ức xa vời
vẫn ám ảnh Hoàng? Không biết, biết được còn nói gì nữa.
Đêm tháng năm Hoàng ôm Thùy Linh ngủ mê mệt sau cú đúp tình.
Tiếng kêu con cú què thổi gắt vào tai Hoàng. Nghe như tiếng chị Nụ?
Không phải. Chị Nụ giọng đàn ông. Hay tiếng của Lý? Ừ, đúng. Tiếng kêu
của Lý ở suối Voang. Hết ngủ mất rồi, Hoàng mở mắt thao láo. Tiếng kêu
đang réo phía cây đa già. Con cú què! Đêm nay nó kêu nhiều hơn thường
lệ, không biết có chuyện gì không?