Đakrin nhận một nhiệm vụ mới, tuyệt không ai nhớ có năm chục phuy dầu
đã gửi ở nơi đây.
Vả, có nhớ cũng chẳng ai quan tâm. Hoàng nhớ vì Xóm Cát có Thùy
Linh. Xê Trưởng nhớ vì nhận lệnh “truy nã” Hoàng, ông nhìn rất rõ bóng
Thùy Linh bời bời trên cát, vừa chạy vừa gọi tên Hoàng. Nếu không cả hai
cũng không buồn nhớ tới bãi dầu và Xóm Cát. Hơi sức đâu đi nhớ thứ
không còn liên quan tới mình nữa. Khó có thể nói ra sự thật này. Không ít
lần Hoàng đã chực nói cho Thùy Linh và ông Rúm biết, anh đã không dám
mở miệng.
Ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn. Chuồn thế nào đây để không bị
lộ? Nếu bảo phải quay về đơn vị, tại sao đơn vị chưa cử người thay thế anh
lại bỏ về? Cả chục ngày suy tính nát óc Hoàng vẫn không sao trả lời được
câu hỏi đó. Đôi khi Hoàng tính nửa đêm bí mật trốn khỏi nơi này. Đừng
tưởng bở, không ai cho anh trốn thoát dễ dàng đến vậy. Khi người ta đã
nghi ngờ, thể nào cũng cắt cử người theo dõi. Ông Rúm thức suốt đêm, dù
rón rén thế nào cũng khó lòng thoát khỏi đôi tai thính kì diệu ấy.
Những ngày gần đây Hoàng muốn nói chuyện với Thùy Linh, cứ xổ ra
hết cho nhẹ lòng. Trước sau Thùy Linh vẫn tha thứ cho anh. Ngày nào cũng
tính đợi tối hẵng nói, tối ở bên Thùy Linh nghe cô thủ thỉ những đâu đâu,
Hoàng không biết bắt đầu thế nào.
Anh muốn nói chi với em à? Không. Nhìn mặt anh lạ lắm. Sao? Sao
trăng chi hè... có cô nào rồi nói thật với em đi. Hoàng âu yếm vuốt ve Thùy
Linh. Anh chỉ có mình em thôi. Thật không? Nụ hôn ngọt lừ nhấn sâu câu
hỏi. Yêu và yêu, những cú đúp tình nóng rẫy...
Hết một đêm không nói được, lại phải chờ đêm khác.
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, vừa chợp mắt đã gà gáy sang canh.
Lẫn giữa tiếng gà là tiếng cú rúc, vẫn tiếng con cú què treo ngược cành đa.
Đêm nay con cú què kêu nhiều hơn thường lệ, có chuyện gì không? Phải
hỏi ông Rúm mới được. Hoàng lén dậy. Anh đi đâu đấy? Thùy Linh mở
mắt. Cú kêu nhiều quá, anh ra hỏi ông Rúm xem sao. Không! Sao? Anh
chưa yêu em...