về phía Hoàng, nó bắt mắt anh ra. Ngủ rồi mạ à. Ừ, để yên cho chú ngủ.
Con bé rời Hoàng, được vài bước nó quay lại cù nách Hoàng. Chịu không
nổi Hoàng cười. Vừa buồn vừa buồn cười Hoàng bỏ chạy ra ngoài.
Trảng cát sau làng ông Rúm vẫn ngồi ngóng trăng. Mười đêm rồi ông
Rúm bỏ đàn rời cây đa già ra đấy ngồi. Ấy là khi ông có điều nan giải.
Xóm Cát chẳng ai dám hỏi ông. Cũng có thể ai cũng biết cái điều nan giải
ấy là gì nhưng chẳng ai muốn nói ra.
Hoàng ngồi ở đụn cát cách đụn cát ông Rúm ngồi không xa. Anh đoán
được tâm sự thật của ông Rúm. Ông không biết đối xử với Hoàng thế nào.
Nhiều lần anh muốn chạy tới quì sụp xuống trước mặt ông Rúm xin thú
thực với ông. Anh đã không dám, cho đến tận bây giờ Hoàng vẫn không
dám nói với ai.
Một đêm khuya khoắt như nhiều đêm khuya khoắt Hoàng bị bé Thùy
Dương đuổi ra nằm ở đụn cát này, Thùy Linh đã lén con tìm đến với anh.
Cô nằm ôm Hoàng khóc rưng rức, anh hỏi thế nào cô cũng không nói.
Hoàng tưởng Thùy Linh khổ tâm khi bé Thùy Dương vẫn kiên trì giữ mẹ
nó cho ba nó. Nhưng không. Em nói thiệt, anh đừng giận em mới dám nói,
nghe? Ừ, em nói đi. Thùy Linh lại ôm anh khóc rưng rức.
Em nói đi, nói đi ơ kìa...
Cũng chẳng cần nói ra nữa. Nhiều khi nước mắt nói được nhiều hơn
những gì cô muốn nói.
Rốt cuộc bé Thùy Dương đã nói ra.
Bữa cơm chiều con bé kiên quyết đẩy Hoàng ra khỏi mâm. Chú đi đi,
không cho chú ăn. Hỗn con! Thùy Linh nghiêm mặt. Hoàng vẫn tươi tỉnh
như không. Sao không cho chú ăn? Không cho! Con bé bặm môi chăm
chăm nhìn Hoàng. Nói chú nghe nào, sao không cho? Hoàng béo má nó.
Con bé gạt phắt tay Hoàng. Chú không phải bộ đội! Thế chú là ai? Chú là
thằng hèn!
Đáng ra Thùy Linh phải hiểu không phải con bé nói, chính là dân Xóm
Cát đã chỉ đích danh Hoàng là ai thông qua miệng một đứa bé ba tuổi. Tiếc
thay cô đã không đủ tỉnh táo. Cô hét đến lạc giọng. Một cái bạt tai giáng
vào mặt con bé. Nó đổ nhào vào mâm cơm, bát canh đổ ngang người.