Con bé không khóc. Nó lồm cồm bò dậy trân trố nhìn mẹ nó. Thùy Linh
sững sờ, cô không thể tin nổi cô vừa làm gì. Mạ xin lỗi con. Thùy Linh ôm
chầm lấy nó run rẩy. Đến lúc đó con bé vẫn không khóc, thật đáng sợ. Cái
tát đau quá hóa tê dại, con bé không còn biết đau nữa. Đó không phải là cái
tát, nó là nhát chém phạt ngang tâm hồn con bé, nơi nó không hề được
chuẩn bị cho nỗi đau.
Một tuần sau đó Thùy Linh hãy còn choáng váng. Cái bạt tai duy nhất
của Thùy Linh giáng xuống một người, không thể ngờ đó là con gái của cô.
Mất rất nhiều nước mắt cô vẫn không thể hiểu được vì sao.
Thùy Linh không ngờ cô đã phải trả giá rất đau.
*
Hoàng quyết định rời nhà Thùy Linh ra sống ở cây đa già. Hoàng không
muốn tới ở nhà ai khác, vì anh không tìm được một lý do thích đáng, cũng
vì anh không muốn sống cùng ai trong Xóm Cát này. Chạc ba rễ cây đa tạo
ra hốc lớn đủ chỗ cho Hoàng chui vào chui ra.
Ông Rúm không hỏi Hoàng vì sao, khi thấy Hoàng cắp chiếu ra cây đa
già thì ông cũng cắp cây đàn cùng con Mực ra trảng cát sau làng không nói
một lời. Ông Rúm không ghét Hoàng đến mức phải tránh mặt anh, không
thèm nói chuyện với anh. Ông muốn tránh phải nói những chuyện không
muốn nói. Hoàng biết, anh cũng thây kệ. Đang tính bài chuồn khỏi Xóm
Cát một cách có lý nhất, Hoàng càng mừng khi thấy dân Xóm Cát đang cố
tình xa lánh anh.
Đêm thứ nhất một mình Hoàng với cây đa già, không một ai lai vãng.
Đêm thứ hai có con Mực của ông Rúm tới ngồi với Hoàng tận ba giờ
sáng. Cũng không nhớ là mấy giờ. Hoàng ngửa mặt ngóng trăng, nó ngửa
mặt nhìn Hoàng. Chợp mắt được một lúc Hoàng mở mắt không còn thấy
con Mực đâu nữa.
Đêm thứ ba con cú què bay về đậu ngọn cây đa già, nó kêu mấy tiếng
thật thảm. Nếu nó kêu thêm mấy tiếng nữa coi chừng Xóm Cát có biến.
Hoàng hồi hộp chờ đợi. May quá con cú què hết kêu, sau tiếng kêu thê
thảm thứ ba nó biến đi đằng nào. Ba tiếng kêu con cú què để lại một dấu
chấm lửng mơ hồ cho Xóm Cát.