anh quay sang phải chạy về hướng làng Yên Khê, chạy sang làng Mắm,
chạy tới Thị Trấn Ninh Giang. Ở đâu cũng thế, chỉ có cát và cát.
Đêm thứ chín Hoàng về lại nhà Thùy Linh, ngồi thu mình ở đấy đợi mẹ
con Thùy Linh. Anh không biết có nên mượn cớ việc đi tìm mẹ con Thùy
Linh để chạy về đơn vị hay cứ ngồi đây đợi. Dù thế nào cũng phải có lời
chào tử tế với Xóm Cát, vả, không thể biến cuộc chia tay với người tình
thành một cuộc chạy trốn.
Đêm đó Thùy Linh không về nhà, cũng không cho ai biết cô đang ở đâu,
Hoàng rã rời trong tuyệt vọng.
Đêm thứ mười ông Rúm rời trảng cát về cây đa già, ngân nga điệu xẩm
chợ. Anh khóa ơi! Anh ra đi mây nước muôn trùng,/ Em trở về vò võ
phòng không một mình... Nửa đêm khuya khoắt Hoàng nghe tiếng đàn cò,
mừng lắm. Anh tót ngay ra cây đa già. Ông Rúm không để ý đến Hoàng,
tiếng đàn cò không thôi điệu xẩm chợ không dứt.
Ông Rúm không hề hỏi chuyện Hoàng, tuyệt không nhắc một câu nào về
mẹ con Thùy Linh. Hát đi hát lại điệu xẩm chợ năm lần bảy lượt, ông
chẳng chịu ngưng để nói với Hoàng một điều gì. Nắng ngày đã lấp ló ông
Rúm vẫn cứ hát. Chán chê điệu xẩm chợ Hoàng lủi thủi ra về. Quay lại tao
hỏi, Hoàng! Ông Rúm gọi giật giọng. Hoàng ngoái lại. Gương mặt phờ
phạc lạnh lẽo của ông Rúm. Nói thiệt đi. Có phải mày về đây để canh bãi
dầu không?
Lần đầu tiên ông Rúm mày tao với Hoàng.
Hoàng quì xuống gục mặt trước ông Rúm, cứ gục mặt như thế cho đến
tàn canh. Ông Rúm không nói thêm một lời nào, tiếng đàn cò lại cất lên
buồn thảm. Anh khóa ơi! Chữ tương tư vai gánh nặng nề,/ Giang hồ anh
sớm liệu trở về kẻo nữa em mong....
Hoàng khóc.