Đêm thứ tư chị Rá bưng niêu khoai luộc ra mời Hoàng. Anh nhét cả niêu
khoai vào họng không chừa một tí vỏ. Chị Rá thích chí múa hát tưng bừng.
Chưa khi nào Hoàng thấy chị phấn khích như thế. Nửa đêm chị Rá quay về
nhà, Hoàng chui vào hốc chạc ba rễ cây đa tính đánh một giấc. Không ngờ
Thùy Linh đã ngồi sẵn ở đấy từ lúc nào. Họ vồ lấy nhau, nghiến ngấu nhau
cho đến rạng sáng. Em sợ anh bỏ em. Sao em nói thế? Thùy Linh níu cổ
Hoàng hổn hển nói và giật. Anh có bỏ em không? Không. Thiệt không?
Thiệt...
Đêm thứ năm con cú què vừa bay đi Thùy Linh đã có mặt. Khỏa thân từ
lúc nào, vừa thấy bóng Hoàng bò tới Thùy Linh vội vã ngập vào anh.
Hoàng ngập vào Thùy Linh lúc nào không biết. Đâm và đâm, nói và nói.
Anh không muốn ở Xóm Cát nữa phải không? Sao em nói thế? Anh có bỏ
em không. Không. Thiệt không. Thiệt...
Đêm thứ sáu con Mực về ngồi với anh cho tới khuya, nó vừa bỏ đi Thùy
Linh cũng vừa tới. Cô ấp mặt mình lên mặt Hoàng. Hay tụi mình rời Xóm
Cát đi mô đó? Sao em nói thế? Em sợ anh bỏ em. Không đâu. Thiệt không?
Thiệt....
Đêm thứ bảy Thùy Linh ôm Hoàng khóc rưng rức. Em sợ em không giữ
được anh. Một cái bóng nhỏ tí chạy vụt qua. Thùy Linh vội vã chui ra khỏi
hốc cây đa già. Thùy Dương! Thùy Linh hấp tấp đuổi theo. Con bé đang
chạy dọc suối Rooc, vừa chạy vừa khóc. Thùy Linh chạy kịp tới ôm chầm
lấy nó. Răng con khóc?... Nói mạ nghe răng con khóc? Con bé cố vùng
khỏi mẹ nó chạy về nhà.
Hoàng đoán con bé đã núp rình mấy đêm liền bên gốc cây đa già. Nó đã
nghe hết câu chuyện của mẹ nó với Hoàng...
Đêm thứ tám chị Rá múa hát suốt đêm. Đầu hôm nhảy nhót, nửa đêm
ngâm nga. Gần sáng chị la hét như cuồng. Bây giờ Hoàng mới biết bé Thùy
Dương đã trốn nhà ra đi. Thùy Linh đang chạy đi tìm nó. Hoàng phóng một
mạch từ cây đa già ra trảng cát đuổi theo mẹ con Thùy Linh. Anh chạy rối
mù giữa trảng cát mênh mông, không biết chạy theo hướng nào, cứ chạy.
Cuộc đuổi bắt vô vọng. Thoạt tiên Hoàng chạy về hướng núi Ngậm
Ngùi, được nửa chừng anh đảo ngược chạy về phía biển Củ Từ, cuối cùng