12
B
ây giờ mới hiểu ánh mắt lạ lùng của Hoàng. Nhưng mình không tin.
Có thể đây là ảo giác của mặc cảm Edip chăng?
Éo biết nữa.
Mình không muốn chạy trốn sự thật, cho dù sự thật có cay đắng thế nào.
Vấn đề là mình không tin, không bao giờ mình tin.
Không tin hay không muốn tin hả con ranh? Khủng khiếp sắp đổ xuống
đầu mày rồi... Ly Ly ơi!
Hoàng có nhận ra điều này không nhỉ? Chắc không. Trước mắt hắn
mình chỉ là con ranh hỉ chưa sạch mũi. Thế thì càng tốt chứ sao.
*
Xê Trưởng đã nói dối Hoàng, khi họ nói chuyện với nhau Ly Ly chưa bị
ông đưa về Ủy ban huyện, cô đang ngồi cách đó không xa.
Xê Trưởng khóa miệng Ly Ly điệu tới một góc rừng trâm bầu gần đấy.
Trói cô vào gốc trâm bầu, ông quay lại bắt Hoàng. Xê Trưởng muốn tự
mình bắt cả hai người, không cho ai biết.
Để Hoàng bỏ chạy thật xa Xê Trưởng mới bắn ba phát súng báo hiệu.
Toán dân quân Thị Trấn ôm súng chạy tới, ông chỉ cho họ chạy về hướng
Tây. Bị đánh lạc hướng họ lục tung cả rừng trâm bầu làng Pháp vẫn không
thấy Hoàng. Biết chắc Hoàng đã thoát thân, Xê Trưởng ung dung cởi trói
cho Ly Ly, dẫn cô về Ủy ban huyện.
Khoảng bốn giờ sáng. Một tốp ba người có vẻ như là cán bộ Phòng
Thương binh Xã hội đã chờ sẵn ở đó. Tay Hoàng mô rồi? Một người hỏi.
Không thấy. Xê Trưởng nói. Có tịch thu cái máy ảnh không? Một người
khác hỏi. Trống ngực Ly Ly đánh thình thình. Có thấy máy ảnh máy éo chi
mô! Xê Trưởng trả lời tỉnh bơ. Ly Ly nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Ở trong phòng giam, một cái phòng bỏ trống của Ủy ban huyện, Ly Ly
chẳng hề sợ hãi lo lắng gì. Cô biết ngày mai người ta buộc phải thả cô ra
với lời xin lỗi “anh em dân quân Thị Trấn hiểu nhầm”. Có thể có cả bữa