14
M
ình muốn chết. Lần đầu tiên nghĩ đến cái chết, không sợ nhưng thấy
vô lý thế nào ấy.
“Nếu con người sinh ra để mà chết thì tốt nhất đừng sinh ra”. Chả nhớ
ai nói câu này nhưng mà đúng.
Mình đúng là con hâm, tự nhiên cứ loay hoay giữa sống và chết.
Quyết định: Phải sống. To live and to live.
Ném mẹ bọc thuốc ngủ đi con hâm!
*
Hà Nội đi xa thì nhớ, sống cùng thì chán. Hoàng về nhà ngủ đẫy mắt
đúng một ngày, thêm ba ngày hẹn hò nhậu nhẹt với đám bạn cánh hẩu kể
chuyện quê nhà, xong rồi chẳng biết làm gì nữa. Sáng ra ngõ gặp bà hàng
phở, chiều quay về thấy ông bia hơi lạc rang. Quay đi quay lại vẫn con phố
đó, hàng cây đó và những gương mặt quen thuộc đến nhàm chán.
Bỏ quên Hoàng được ba ngày, chiều tối Ly Ly xông vào căn phòng ám
khói của anh. Em biết ba ngày nay anh làm gì rồi. Ngủ - rượu... rượu -
ngủ... ngủ - rượu... đúng thế không? Chứ còn gì nữa! Hoàng bế Ly Ly đặt
lên đùi. À quên, và còn nhớ em nữa. Có mà mốc xơ! Ly Ly đập cái bụng
lép kẹp của Hoàng. Chưa hết nhớ em Thùy Linh còn nhớ ai. Hoàng gật gù
cạ cằm đầy râu lên gáy Ly Ly. Nhớ thì không nhớ, thèm thì có thèm. Em
cũng vậy, chỉ thèm giai chẳng nhớ thằng đếch nào. Ly Ly cười hé he he.
Hoàng ném Ly Ly lên giường, quyết lột hết lốt cáo cô vẫn che đậy. Chỉ
cần nụ hôn ấm ngọt đặt lên môi là những gì ngổ ngáo táo tợn Ly Ly vẫn cố
giương vây bỗng đâu biến mất. Con cáo đáng ghét lột xác ngay tức thì, giờ
là con nai mềm ngọt, thật dữ dội khi vào cuộc nhưng là con nai đáng yêu.
Vừa xong hiệp một Hoàng lại vùng lên đòi vào hiệp hai. Mắt Ly Ly lóng
lánh, chẳng phải vui mừng vì có thêm một cú đúp, ấy là hạnh phúc của đàn
bà khi biết mình vẫn được yêu.