Hoàng không biết nên buồn hay nên vui. Buồn vì mất một người tình
đáng yêu, vui vì đã buông được một người tình không nên có. Chỉ tiếc là
Ly Ly đã rời bỏ Hoàng đúng lúc anh cần cô. Ly Ly bỏ đi để lại cho anh một
gánh nặng, đó là Xê Trưởng. Ông vừa bị tống giam, khó lòng thoát được
một án tù thật nặng. Phóng sự của Ly Ly không nhắc một chữ tới Xê
Trưởng nhưng sau báo chí là điều tra, tất nhiên đám quan quê cho thuộc hạ
điều tra thế nào phải có lợi cho họ. Nếu không đẩy Xê Trưởng vào vòng lao
lý chẳng nhẽ họ tự đút tay họ vào còng.
Hoàng tìm đến anh Khiết, chỉ có anh may ra mới có thể cứu được Xê
Trưởng. Anh Khiết chơi thân hết lượt triều đình từ thái giám đến hoàng
thượng, nếu còn chút tình đồng đội nhất định anh cứu được Xê Trưởng.
Anh em cùng chiến hào không cứu nhau lúc này còn lúc nào nữa. Anh
Khiết nói ngay không cần nghĩ ngợi. Hoàng khấp khởi mừng thầm, lôi anh
ra quán rượu.
Anh Khiết ít khi uống rượu nhâm nhi, rót đầy cốc anh tợp một hơi khà
một tiếng. Lần này thì không, anh cầm cốc rượu xoay xoay không chịu
uống. Khó đấy. Anh Khiết nói. Báo chúng mày làm kinh động đến triều
đình rồi. Tiền bạc chẳng bao nhiêu nhưng động đến tâm linh, gì chứ án
điểm là khó gỡ lắm.
Khó mới cậy đến anh. Hoàng khẩn khoản. Chỉ cần anh ra tay, em sẽ cung
cấp chứng lý cho anh. Chứng cái đầu bòi. Anh Khiết gạt đi. Vấn đề là đạn.
Tao đang tính xem mình có đủ đạn hay không. Hoàng thè lưỡi rụt cổ. Nói
đến đạn Hoàng đành ngậm miệng. Biết Hoàng mù tịt về chuyện này anh
Khiết không nói gì thêm. Anh cứ cầm cốc rượu xoay xoay, miệng lẩm bẩm
khó đấy khó đấy...
Một giờ sau anh Khiết vỗ vai Hoàng. Một là nhờ trời hai là nhờ tiền, thôi
đừng nghĩ nữa, uống đi. Vụ này mày để anh lo. Hoàng mừng rỡ dạ to,
ngước mặt chờ đợi. Anh Khiết cạn rượu, nhìn vào khoảng không, cái nhìn
khó đăm đăm. Tao mà không mất tiền vụ Đôm 5 ở Nga thì vô tư đi, tao nã
đại bác chúng nó chết hết, chết hết! Dằn mạnh cái cốc, mắt anh Khiết rực
lên một nỗi căm hờn.