Hoàng ôm lấy anh Khiết. Mấy tiếng “thắm thiết tình đồng đội” ngày xưa
nghe sến bốc mùi, lúc này đã làm Hoàng ứa nước mắt.
Hoàng say. Anh tính đi thẳng về nhà đánh một giấc, chẳng hiểu sao lại
đâm xe vào tòa soạn. Lão Bốn từ phòng trị sự chạy ra. Có bà nào gọi điện
hỏi ông từ sáng đến giờ. Xem chừng có việc gấp. Bà nào nhỉ, tôi có quen bà
nào đâu. Hoàng quăng mình xuống ghế. Ông cứ ngồi đấy. Thế nào bà ấy
cũng gọi lại. Lão Bốn xốc ấm pha trà. Vắng nàng Ly Ly, ông dạo này bệ rạc
quá đấy. Cái nhìn trộm của Lão Bốn. Hoàng ngáp dài, chỉ muốn lăn ra ngủ.
Thôi, tôi về đây. Hoàng đứng dậy vừa lúc chuông điện thoại réo. Đấy
đấy. Bà ấy đấy. Lão Bốn chộp lấy máy đưa ngay cho Hoàng. Vừa nghe hai
tiếng “Cậu ơi!” Hoàng đã biết ngay Chị Giặt Chiếu. Chị khóc nghẹn không
nói được, ráng nói thêm hai tiếng “Cậu ơi!” rồi lại khóc nghẹn và dập máy.
Xê Trưởng nguy rồi!
*
Tàu tốc hành đưa Hoàng về quê sau năm tháng anh rời chốn đó. Lần này
Hoàng một mình lẻ loi. Anh không biết về để làm gì nữa. Thằng Phó Chủ
Tịch Văn Xã đã sắp xếp xong xuôi. Chủ Tịch Huyện phải lãnh lấy án thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Không cần hỏi Hoàng cũng biết
Trưởng Phòng Thương binh Xã hội và đám đàn em đã khai gì. Nó lú có chú
nó khôn, trước khi để cho đàn em bị bắt thể nào Phó Chủ Tịch Văn Xã
cũng khuyên tụi này mau chóng nhận lấy phần tham ô, những gì vô đạo bất
lương cứ đẩy hết cho tổ quản trang. Lấy xương trâu bò thay hài cốt liệt sĩ là
tội của tổ quản trang, đào bới mồ mả của dân lấy hài cốt thay hài cốt liệt sĩ
cũng là tội của tổ quản trang nốt.
Xê Trưởng khó lòng chối tội. Với Xê Trưởng cấp trên luôn luôn đúng,
chỉ có những thằng ngu mới cảnh giác với cấp trên. Xưa nay ông chỉ tuân
theo lệnh mồm, chỉ cần lệnh mồm là quá đủ, dù có văn bản ông cũng làm
đóm hút thuốc lào, không mấy quan tâm. Thế là xong. Cái lý văn bản chẳng
có đâu trong khi mọi cái mồm cấp trên đã phủi, những cú đấm hộc máu
mồm cùng với những dụ dỗ ngon ngọt trước sau gì Xê Trưởng cũng gục
ngã, ngoan ngoãn ôm hết tội về mình.