Hoàng chưa kịp gật đầu chị đã đùn rá khoai qua cửa sổ và biến đi thật
nhanh. Sau lần bị ông Rúm phát hiện chị đã nói với Hoàng chị đã trúng
thai, chị không dám gặp mặt anh nữa. Hoàng chẳng nghĩ ngợi gì, anh mừng
thầm cho chị. Mới hai tháng cái bụng chị đã lùm lùm, nhanh quá.
Bóc mấy củ khoai môn nhẩn nha ăn, Hoàng nghe tiếng ì ì như tiếng cối
xay lúa. B52? Hoàng nháo ra sân ngửa cổ nhìn trời. Ba chiếc B52 xếp hình
tam giác vừa chui ra từ những đám mây trắng toát. B52!... B52! Tiếng ai đó
kêu lên chưa dứt đất trời đã tối sầm nghiêng ngả.
Ba loạt bom nối tiếp. Tiếng bom bục bục đùng... bục bục đùng kéo dài
trong ba phút. Hoàng nằm sấp ôm đầu chờ chết, sóng đất dội ngược đập
vào ngực, đất cát tạt mạnh vùi dập anh đến nghẹt thở. Một phút qua rồi.
Một phút nữa... vẫn sống! Phút thứ ba nhanh đến không ngờ. Sống! Sống
thật rồi!
Hoàng ngẩng lên, toang hoác và lặng ngắt. Mái tranh bị bóc toác một
đám, từ đấy hai cánh tay buông thõng. Ai đó? Hoàng gọi. Hai cánh tay
buông thõng không hề động cựa. Anh nhảy lên đu bám xà ngang, bám theo
thanh đòn tay tre ống lần tới phía hai cánh tay. Ống tre đã mục gãy ngang.
Hoàng rơi xuống. Một xác người rơi xuống theo đánh bịch trước mặt anh.
Thằng Rú! Thằng bé cao to đẹp trai nhất xóm, mới mười sáu tuổi đã cao tới
một mét bảy mươi. Nó bị bom đánh toác ngực, bắn lên mái nhà chết gục ở
đấy.
Hoàng vực thằng Rú dậy, kéo nó ra cửa. Đống cát đen chất cao trước
sân, lấp kín cửa ra vào. Hoàng cố bới cát chui ra. Cát nén chặt như đất nện,
bới mãi không được. Thằng Rú chết rồi... cứu cứu! Hoàng ra sức kêu gọi.
Không ai lên tiếng cũng không ai chạy tới. Hoàng đạp tấm phên hồi nhà,
gắng gỏi kéo thằng Rú qua khỏi tấm phên.
Đập trước mắt Hoàng một vùng đen ngòm. Trời đen ngòm những đám
khói đen đùn lên từ phía sau xóm, đang cuồn cuộn kín trời. Đất đen ngòm
bùn đất vương vãi khắp nơi, dày đặc những ụ đất đùn lên cao thấp lô nhô,
như ai đó vừa lật ngược vỏ trái đất. Thằng Rú chết rồi... cứu cứu! Hoàng
bắc loa tay kêu rất to. Đây!... em đây. Có tiếng con gái phía trước nhà.