liều chết xông vào ôm chị Rá chạy thoát qua đám lửa. Lửa trùm cả lên mặt
mũi Hoàng bỏng rát, anh không thấy gì nữa, ráng hết sức cố chạy được
bước nào hay bước đó.
Thoát qua được đám lửa, Hoàng buông chị Rá cho mọi người dập lửa.
Cát vùi kín chị Rá. Ít phút sau lửa tắt ngấm. Hoàng nhấc đầu chị Rá lên, chị
đã chết cứng. Ông Rúm lẩy bẩy bới cát đưa chị lên, cái bụng lùm lùm của
chị vẫn còn nghi ngút khói. Ối em ơi! Ông Rúm ngửa mặt kêu to, tiếng kêu
như tiếng lồng ngực vỡ toác.
Hoàng rơi xuống cát, lịm đi giữa trảng cát mênh mông đen đặc khét nồng
mùi dầu, mùi cỏ cây cháy mùi bùn đất cháy, cả mùi thịt người cháy...
*
Ông Rúm gọi Hoàng dậy vào lúc gà gáy sáng. Anh không còn nhớ mình
đã nằm trên trảng cát từ chiều hôm qua hay đã mấy ngày rồi. Tiếng đàn cò
văng vẳng bên tai. Hoàng cố nhấc đầu lên. Ông Rúm đang ngồi dưới chân
anh mải miết kéo đàn cò. Nghĩ là mình đang nằm cạnh gốc đa già, thoáng
sau Hoàng nhận ra đây là đụn cát phía sau làng, nơi anh và Thùy Linh vẫn
rủ nhau ra đây nằm ngắm trăng. Thế mà ông Rúm vẫn biết, không có gì qua
mặt được ông.
Mẹ con Thùy Linh về chưa bác? Ông Rúm vẫn ngửa mặt kéo đàn, hết
điệu Nam xuân tới điệu Nam ai, hai hốc mắt đầy ánh trăng. Mẹ con Thùy
Linh về chưa bác? Ông Rúm ngưng đàn, ôm ngực ho rũ rượi. Rất lâu sau
ông vừa nói vừa thở. Anh đi đi, đừng quay về xóm nữa. Sao bác? Ông Rúm
lại ôm ngực ho, cơn ho thật dài, ông gần như ngất đi. Bỗng ông đột ngột hết
ho, nói một hơi ráo hoảnh. Người ta biết hết rồi... Cả xóm này biết anh là
thằng đào ngũ. Tui ra đây để báo cho anh chuyện ni đó. Đi ngay đi... không
dân Xóm Cát xé xác anh! Hoàng ngồi bần thần không biết tính sao. Đi mau
đi... đồ ngu! Ông Rúm ho rũ rượi, khạc ra một cục máu đỏ tươi.
Hoàng quyết định rời Xóm Cát kể từ giây phút đó.
Con đúng là đào ngũ nhưng con không phải thằng hèn. Chỉ vì con nhớ
Thùy Linh. Biết rồi biết rồi... Ông Rúm vẫn không ngớt cơn ho. Thưa bác
con đi. Hoàng vừa quay gót. Lập tức ông Rúm ngưng ho. Sau lưng anh
tiếng đàn cò lại cất lên tươi vui như một khúc khải hoàn.