anh ở đây, anh thông cảm. Thằng Nam vừa đi vừa nói. Nó chọn gặp Hoàng
ở đây để chỉ nói đôi ba câu là nhảy tàu dông thẳng ra Bắc, Hoàng phán
đoán rất nhanh. Em không làm gì được đâu anh, chúng nó ghê lắm. Thằng
Nam hấp tấp nói, mắt dáo dác tìm toa tàu.
Chúng nó là ai? Hoàng giữ chặt tay thằng Nam không cho nó thoát.
Thằng cận bốn diop anh ạ, nó đấy. Thằng Nam cố rút tay ra khỏi tay
Hoàng. Anh phải ở lại, không đi đâu cả. Mặt Hoàng rắn lại. Tiếng nói của
anh cứu được anh Xuyến. Không được đâu anh ơi, anh để cho em đi. Thằng
Nam nhăn nhở van xin. Hoàng chụp lấy cổ áo thằng Nam giật mạnh. Tính
mạng anh Xuyến to hơn cái ghế của mày hả thằng kia?
Mặt thằng Nam tái dại, nó chắp tay lạy rối rít. Không phải cái ghế... anh
ơi không phải cái ghế... tính mạng của em. Thằng Nam mếu máo. Con em
còn nhỏ lắm anh ơi! Hoàng buông tay, chỉ vì câu cuối của nó mà Hoàng
buông tay. Thằng Nam sụp xuống lạy Hoàng rồi lẹ làng nhảy tót lên tàu.
Tàu chạy. Hoàng nhìn vói qua cửa sổ, thằng Nam đang ngồi rung đùi hí
hửng, cười rất tươi.
Thằng chó đẻ!
*
Hoàng quay lại Thị Trấn Ninh Giang. Đắng cay không thể tả, anh đi
thẳng tới bưu điện. Chẳng biết làm gì hơn là trò chuyện với anh Khiết.
Thua rồi mày ạ. Vừa nghe tiếng Hoàng anh Khiết nói luôn. Sao?... Là sao
anh? Hoàng lập cập, biết trước sự thể này rồi Hoàng vẫn run lên. Tao chạy
tướt bơ hai tuần nay. Thua. Tóm lại là thua. Anh Khiết ngưng lại hồi lâu,
chừng như anh quá mệt mỏi. Mình chỉ có tiểu liên, chúng nó nã đại bác.
Thua thôi em ạ, không làm gì được chúng nó đâu. Hoàng cầm ống nghe,
miệng cứng đơ không nói được câu gì.
Ra khỏi bưu điện Hoàng đi như người mù. Anh lao thẳng ra đường cái
quan, hết tạt bên này lại tạt bên kia, khi tỉnh ra thấy mình đang đứng trước
cửa phòng Phó Chủ Tịch Văn Xã, à quên, hắn lên bí thư rồi, đ. mẹ thằng
cận bốn diop. Anh Hoàng! Hắn mừng rỡ ôm lấy Hoàng. Anh về khi nào mà
chúng tôi không biết. Hoàng cười cười không nói, anh chẳng biết nói gì chỉ