Hoàng đã có khi nào chấn thương sọ não chưa nhỉ? Chưa khi nào nghe
Hoàng nói tới. Suốt cả cuộc chiến tranh anh nhiều lần bị thương nhưng chỉ
xây xát chút xíu, chưa lúc nào phải vào viện.
Không có lẽ vì Thùy Linh? Đó chỉ là mối tình đầu, ngọt ngào có cay
đắng có, cả tủi nhục khổ đau nữa... đủ hết. Và cũng chỉ thế thôi, như ngàn
vạn mối tình đầu khác, có gì ghê gớm? Những gì Hoàng từng nếm trải cũng
chẳng khác gì ngàn vạn người nếm trải, có ai như Hoàng đâu? Hay là
Hoàng thuộc tip những kẻ mang sẵn trong mình dòng máu tuyệt mệnh, tự
phóng đại những mất mát cá nhân lên đỉnh điểm? Không, chắc chắn Hoàng
không thuộc típ đó.
Hoàng thuộc típ dễ thỏa hiệp. Sống kiểu gì sống thế nào đối với anh
không quan trọng. Vẫn luôn thấy Hoàng cằn nhằn cả ngoài đời lẫn trong
văn chương nhưng đấy chỉ là bản tính hay cằn nhằn của anh, bản tính của
những ai vừa mới nứt mắt đã được người đời vồ vập chiều chuộng. Trong
sâu thẳm Hoàng là kẻ ích kỉ, chỉ biết đến mình không cần biết đến ai. May
thay anh được sinh ra từ một dòng tộc lẫy lừng, gốc gác văn hóa bền vững
để mọi chứng bệnh của thói ích kỉ không có chỗ dung thân.
Hoàng không chán đời đến vậy. Hằng thấy một chút gì đằm thắm, thiết
tha vẫn bừng lên, tỏa ra từ dáng vẻ trễ nải đáng ghét của anh. Hoàng yêu
đời và được đời yêu. Mấy ai được đời vồ vập được như anh, hà cớ gì anh
chán sống?
Chứng bệnh của Hoàng là chứng bệnh mọi thời đại của người lính do
virus chiến tranh gây nên hay là một lý do nào khác? Làm sao Ly Ly có thể
biết khi cô đang ở kênh khác của cuộc đời. Thôi không biết nữa, đã quá
nhiều mệt mỏi vì cái sự biết rồi, chuốc thêm nữa để làm gì?
Ngủ đi anh. Cứ thế này rồi đến chết mất thôi. Ly Ly ấn Hoàng nằm duỗi
ra cát, cô ép sát Hoàng, nhè nhẹ vuốt tóc anh. Ngủ đi anh, ngủ đi...
Hoàng hoàn toàn tỉnh táo như vừa qua một giấc ngủ say. Khi cây đa già
và con cú què không còn váng vất trong tâm tưởng, anh thấy thư thái lạ
thường. Hoàng lùa tay vào áo Ly Ly, nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng mát
mềm của cô. Thôi mà, ngủ đi... Ly Ly kéo tay Hoàng ra, cô lấy mũ mềm úp
lên mặt anh.