như khói. Có thể đánh đổi một núi vàng để có những thời khắc thế này. Giá
một mình thế này cho hết đời có phải tốt hơn không? Kể cũng lạ, người ta
ai cũng sợ cô độc nhưng không thể thiếu vắng nó một khi đã quá mệt mỏi
giữa đám người nhăng cuội.
Tại sao lại phải rời thuyền đến văn phòng Ủy ban huyện ngồi đực mặt
nghe Ly Ly liến láu trong cuộc interview đã nhạt nhẽo lại giả dối giữa cô ta
và lão Chủ Tịch Huyện nhỉ? Hoàng vừa nhấc đít lên lại đặt đít xuống. Anh
có đi không, ơ kìa! Ly Ly đã lên bờ, cô quay lại khó chịu nhìn Hoàng. Chả
biết ông hâm này có lên cơn không mà không chịu rời thuyền.
Em đi đi. Một mình em phỏng vấn cũng được, việc gì phải có anh?
Nhưng anh ngồi đấy làm cái gì? Anh thích! Thích kiểu gì lạ đời thế hả trời!
Tiếng Ly Ly rít như xé vải. Thật quá mệt với mấy ông đồ gàn!
Phó Chủ Tịch Văn Xã cười cười tiến về phía Hoàng, cặp nách anh nhẹ
nhàng đưa anh rời thuyền. Về thôi anh, Ly Ly sắp khóc đó kìa! Hoàng tính
cự lại, thế nào anh cứ để cho hắn cắp nách lôi đi. Hắn lôi rất khéo, cái cách
kéo người đi khi có chuyện tâm tình khẩn thiết khiến người ta không thể
cưỡng lại, chắc hắn đã rèn tập nhiều, khá là thành thục.
Và hắn lại nói, khốn nạn! Lần này Phó Chủ Tịch Văn Xã thủ thỉ về tuổi
thơ của hắn, một tuổi thơ đói khổ gian lao đầy bất trắc Hoàng đã nghe chán
tai từ những người thành đạt. Mấy lần Hoàng tính dứt khỏi cánh tay hắn
chạy thoát lên trước, sợ hắn tự ái, lại thôi.
Cùi tay Phó Chủ Tịch Văn Xã khép hờ bên hông Hoàng vừa đủ để giữ
chặt Hoàng trong câu chuyện vu vơ không đầu không cuối của hắn. Hoàng
bức bối khó chịu. Không rõ khó chịu vì cái cùi tay lúc lúc lại thúc nhẹ bên
hông hay câu chuyện cố tình bi thiết của hắn? Rất khó chịu.
Phó Chủ Tịch Văn Xã vẫn nói, vẫn thúc cùi tay vào hông Hoàng, câu
chuyện đến độ cao trào khi hắn kể đến đoạn một mình hắn vác xác mẹ ra
cồn cát chôn vùi. Mẹ tôi chết không hòm không chiếu anh ạ. Bom Napan
thiêu rụi cả nhà, chẳng còn chi. Hắn nghẹn lại. Ô... hắn nghẹn lại thật kìa!
A thằng cha này cũng biết thương người. Mắt Hoàng bỗng tối sầm, từ đáy
ngực dội lên một tiếng hực.