không chơi với Nguyễn Huy Thiệp à?... Những câu hỏi chỉ để tỏ ra mình có
biết có quan tâm, nhã nhặn nhường phần chứng tỏ cho người đối thoại.
Thấy Ly Ly thích thú về một buổi ăn sáng có một không hai trong đời,
Phó Chủ Tịch Văn Xã kéo hai người về quán cà phê cuối góc cù lao nói
liên miên đủ chuyện trên trời dưới đất. Triết học của V. Soloviev và
Voltaire, văn chương của Borges và Kafka, âm nhạc của Debussy và
Shostacovich, kiến trúc của Acropole và Frank Gehry, hội họa của
Rousseau và Cézanne... Hoàng nghe đến ù tai, toàn những thứ Hoàng
không biết không hiểu không quan tâm.
Chẳng biết lão moi ở đâu lắm thứ thế không biết. Hoàng đã phát mệt khi
ngồi với mấy ông mọt sách ở Hà Thành, nghe họ nói anh chỉ muốn nhảy
xuống hồ Tây lặn một hơi không sủi tăm. Mấy thứ vô bổ đó dễ tố cáo cái
đức lười đọc, lười nghĩ của Hoàng, khốn thay khi đã trở thành nhà văn danh
tiếng, nhà văn số một, anh luôn phải đối phó với mớ văn hóa trời đánh mà
đám người ngưỡng mộ đinh ninh tất nhiên anh đã có thừa. Hoặc lắm kẻ
sống bằng niềm vui bóc mẽ người khác, cố vòng vo tam quốc để bẫy anh
vào tròng lố bịch. Cả hai đều làm Hoàng phát rồ.
Phó Chủ Tịch Văn Xã đang lên cơn cao đàm khoát luận. Hoàng biết hắn
không nói cho anh nghe, cũng chẳng phải vì cái nhìn háo hức thán phục vờ
vịt của Ly Ly, hình như hắn đang cố giấu một tâm trạng nào đó. Hắn nói để
quên đi những gì đang làm cho hắn bứt rứt khó chịu. Hay là hắn đã biết Ly
Ly và Hoàng đang nghĩ gì về hắn?
Hoàng gọi một ly rượu đẻn, cầm chén rượu xoay xoay, nơm nớp sợ bỗng
nhiên Phó Chủ Tịch Văn Xã dừng lại hỏi anh về một điều gì đó hắn vờ
quên hay quên thật. Khi đó, cũng như trăm lần tương tự khác, anh chẳng
còn cách nào hơn là thú thật: “Tôi không biết... tôi không nhớ” và nhận
được cái cười xuê xoa đểu cáng: “Anh Hoàng nói thế...” Trời ơi có phải nhà
văn thì cái đéo gì cũng phải biết đâu! Lúc nào Hoàng cũng muốn gầm lên
như thế với đám mọt sách.
Đối phó với bọn người này mệt quá trời. Vẫn biết nếu năm sau gặp lại,
Phó Chủ Tịch Văn Xã vẫn chỉ có Borges và Kafka, Rousseau và Cézanne...
nhưng biết được rõ ràng cặn kẽ được như thế cũng không phải tay vừa.